Hãy ngủ với em

Lưu bài yêu thích

Hãy ngủ với em

Trong căn nhà ọp ẹp chỉ rộng 15m2, tôi nhét bông vào tai, cố gắng át đi âm thanh rên rỉ bên cạnh để nhồi bài tập vào đầu. Gần 1 giờ đồng hồ, những tiếc thở dốc cũng nhỏ dần, tôi nói với sang: "Làm xong thì vứt luôn bao đi, lần nào cũng vứt ra đấy."

"Con ranh con này, mỗi cái việc đấy mà mày không tự làm đi?"

Tôi hậm hực, gấp sách sang 1 bên rồi vén màn nhặt bao cao su, giấy ăn, thuốc lá đang vương vãi..

Mẹ tôi làm gái. Tôi không biết cha mình là ai và từ khi biết ý thức thì tôi đã thấy mẹ “hành nghề” rồi. Trong căn phòng trọ rách nát này, bà chỉ ngăn 1 tấm rèm cũ, một bên cho tôi ở và một bên là nơi để bà "tiếp khách”.

18 tuổi, tôi đã chẳng xa lạ với chuyện thân mật nam nữ, cũng vì thế mà tôi không có niềm tin vào tình yêu hay bất cứ người đàn ông nào. Chuyện tôi quan tâm duy nhất bây giờ là làm thế nào để có tiền đi học đại học.

Tôi sợ mình sẽ giống mẹ, bị đàn ông coi như một món hàng. Tôi sợ mình sẽ chết vì bệnh truyền nhiễm như bạn bè của mẹ. Tôi ghét cảnh bọn nhỏ chạy theo tôi chế giễu: “Con khùng có mẹ làm điếm”... Bởi thế, tôi luôn cố gắng học, học thật tốt để thoát khỏi cái địa ngục này.

Hôm nay được nghỉ học, tôi đeo tai nghe, nằm nghe nhạc thì nghe loáng thoáng tiếng người. Tôi lãnh đạm: "Mẹ đi vắng rồi."

"Nhóc con nay được nghỉ à?", Dượng đưa đi chơi nhé.

Hóa ra là ông già xe ôm “cặp” với mẹ, mẹ cũng thích ông ta nên thường xuyên qua lại nhà nhau. Ông ta cứ thích xưng dượng, nhưng tôi không nghe. Tôi không có cha, cần gì dượng. Tôi buông tai nghe, giọng thờ ơ: "Không thích."

"Dượng cho tiền này, thích mua váy thì cầm tiền mà mua..."

Chưa nói xong tôi đã gạt tay ông ta sang bên, tiền rơi xuống. Ông ta tự dưng nổi điên: "Ranh con, mẹ mày còn phải quỳ dưới háng tao mà mày còn vênh váo à, để tao cho mày biết nhé…"

Ông già áp cơ thể hôi hám xuống người tôi, hai tay tôi bị giữ chặt, cái miệng đen sì ám mùi thuốc lá vội cắn mút lên cổ...

Tôi hoảng sợ giãy giụa, la hét nhưng lão thấy thế càng cười to hơn: "Con gái, con kêu la còn kích thích hơn mẹ con đấy!"

Bàn tay ông ta luồn vào trong áo chụp lấy nơi nhạy cảm. Đây là lần đầu có đàn ông động vào người, tôi rùng mình gào thét to hơn, nước mắt rơi lã chã. Lão càng điên cuồng di chuyển.. Tôi thoát được cánh tay, quờ quạng vớ được cây đèn học đập mạnh vào đầu lão già rồi vùng dậy chạy thoát.

Đêm hôm ấy, tôi cứ đi lang thang ngoài đường, đi thẳng không quay lại, vừa đi vừa khóc cho đến khi mệt mỏi thì ngồi thụp xuống, co ro trước một ngôi nhà. Tôi cuộn người, gục xuống đầu gối ngủ thiếp đi... cho đến khi thấy có người lay mình, kèm theo một giọng đàn ông trầm ấm: "Em có sao không?"

Người ấy đưa tôi vào trong nhà, lấy nước ấm cho tôi uống, còn nấu cho tôi một bát mì trứng thơm phức. Tôi không màng gì hết, cắm đầu ăn mì như một đứa trẻ chết đói.

Anh giới thiệu mình là giảng viên trường Đại học A. Anh hỏi tuổi tôi rồi cho biết, anh hơn tôi... 30 tuổi. Tôi nghe xong há hốc mồm, lúng túng hỏi: "Vậy..thầy..vợ thầy đâu ạ?"

"Chúng tôi đã ly dị từ lâu. Tôi ở một mình."

"Em có thể ngủ lại đây một đêm không? Em không muốn về."

Tối đó, anh sắp xếp cho tôi tắm rửa và dùng phòng ngủ, còn anh ra phòng khách. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp quan tâm, lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường thơm tho, không có mùi tinh dịch, mùi mồ hôi, mùi nam nữ..

Tôi ngưỡng mộ nhất là giáo viên. Họ giống như những thiên sứ ban phát những điều hay, họ sẽ mở ra cánh cửa mới cho mỗi con người. Nếu có thể, tôi cũng muốn trở thành một cô giáo.

Anh chính là thiên sứ, còn phòng ngủ này, chiếc giường này. Đây chính là cuộc sống mà tôi luôn mong ước.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon.

Hôm sau, anh lấy ô tô đưa tôi về. Ngồi trên xe, tôi luyến tiếc căn nhà thơm tho, tôi nghĩ đến nơi địa ngục ấy mà sợ hãi, mồ hôi túa ra. Anh ngồi bên cạnh cài dây an toàn xong thấy tôi căng thẳng thì gặng hỏi.
Tôi hốt hoảng: "Hãy cứu em. Em không muốn về nhà."

Anh kinh ngạc: "Em đang nói gì thế?"

Tôi khóc lớn rồi kể mọi chuyện đã xảy ra với mình, kể về người mẹ làm gái, kể về cuộc sống mà tôi mong muốn. Anh chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng anh càng im lặng, tôi càng hoảng hốt. Tôi nắm lấy tay anh áp vào ngực mình, nước mắt cứ thế trào ra: "Thầy... anh hãy bao em đi... ao em đi... hãy ngủ với em."

Tôi nói không ngừng, tôi vừa khóc vừa van xin anh, tôi muốn được đi học đại học.. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng: "Em nói thật chứ?"

"Nếu em nói dối anh một câu, em sẽ bị sét đánh...."

Chưa nói hết câu, anh đã ngăn miệng tôi lại. "Tôi sẽ bao em nhưng chúng ta cần có một danh phận."

Vậy là ngày hôm ấy, anh về nhà tôi… xin cưới. Tôi kinh ngạc vô cùng, tôi cứ tưởng mình sẽ làm một nhân tình bé nhỏ trong bóng tối của anh. Vậy mà, anh đã dùng cách tốt nhất để đường hoàng đưa tôi ra khỏi địa ngục này.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn.

Điều kỳ lạ là anh không hề động đến tôi. Chúng tôi ở một nhà, tôi nấu ăn giup anh, anh sẽ kèm tôi học và đến tối thì anh vẫn ngủ phòng khách. Tôi vui sướng vì ước mơ đã toại nguyện, anh rất tốt với tôi, không để tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi tập trung học và cuối cùng cũng thi đỗ vào Đại học A.

"Thầy, em đỗ rồi. Em được học trường A rồi này!", Tôi vui sướng đem giấy báo cho anh xem, bất giác vui mừng quá mà ôm cổ rồi hôn lên má anh.

Anh cười điềm đạm, khen tôi: “Em giỏi lắm”.

Đêm ấy, tôi ôm gối ra phòng khách, chui vào trong chăn ôm lấy anh.

Anh giật mình, rồi nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại ra đây?"

Tôi sụt sịt khóc: "Em đỗ đại học rồi, có phải là thầy sẽ đưa em về không?"

"Em nghĩ sao? Có lẽ là nên vậy nhỉ?"

"Em không muốn về đâu. Thầy đừng bỏ rơi em, việc gì em cũng có thể làm. Em có thể nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc thầy thật tốt.."

Anh nâng cằm tôi, nghiêm giọng: "Nếu tôi “thả” em ra, có phải em sẽ đi tìm người khác bao nuôi không?"

Tôi ngưng khóc, ngẫm nghĩ một chút: "Cũng được nhỉ…"

Chưa nói hết câu, môi anh đã phủ lấy môi tôi. Anh tham lam gặm cắn, nụ hôn dài đến nỗi tôi tưởng như mình sắp ngạt thở.

"Em đừng quên em còn chưa báo đáp tôi đâu đấy! Chưa gì em đã muốn chạy theo người khác rồi hả?"

"Em đâu có chứ.. Em muốn ở bên thầy thật lâu cơ. Ở đây em được ăn ngon, mặc đẹp, được thầy dẫn đi chơi, được đi học…"

Tôi mải nói, không biết từ nãy giờ có người cứ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ xinh đang liến thoắng của mình. Anh ôm chặt tôi, nói nhỏ: "Tôi chịu hết nổi rồi, đêm nay không tha cho em."

Tôi xấu hổ thắc mắc: "Tại sao đến giờ thầy mới...động đến em?"

"Tôi sợ em ám ảnh tâm lý từ ngày đó, tôi muốn cả hai đón nhận nhau thật tình nguyện. Nhưng đêm nay, dù em có không tình nguyện thì tôi cũng không nhịn được nữa rồi... Ai bảo em dâng mỡ đến miệng cọp chứ."

"Thầy, em yêu anh!"

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com