Phải mở bàn tay ra, đặt xuống những thứ bạn đang nắm chặt, bạn mới có thể cầm lấy được những thứ khác.
Phải đổ hết nước cũ đang còn trong chiếc ly của mình, bạn mới có thể rót nước mới vào ly.
Phải tháo đôi dép đang mang ở chân, bạn mới có thể xỏ chân vào một đôi dép khác.
Phải thắp lên ánh sáng, bạn mới xua tan được bóng tối.
Phải thôi lo lắng về những ngày đã qua và những ngày sắp đến, bạn mới thật sự sống được trọn vẹn trong giây phút hiện tai.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Bạn trở thành người như thế nào, không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn, mà...
Khi ta nằm xuống... Những gì ta xài....đã mất. Những gì ta để lại...người khác xài. Ta chỉ đem theo được...những gì ta đã cho....