Vĩnh biệt em... Linh Đan

Lưu bài yêu thích

Vĩnh biệt em... Linh Đan

“Huy!”, Tôi gọi lớn tên anh và chen chúc qua từng người để đến với anh. Anh đang nằm đó, đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Tôi hốt hoảng chạy đến bên anh, nâng người anh lên và ôm vào lòng, vừa khóc vừa ra sức lay anh: “Không, Huy ơi! Anh đừng chết, em xin anh đó.”

Trong lúc anh đang hấp hối tôi nghe thấy mấy người xung quanh đang gọi điện kêu xe cấp cứu tới. Anh khó khăn mỉm cười với tôi, bàn tay đầy máu của anh đưa lên lau nước mắt cho tôi. Anh mệt mỏi nói: “Vĩnh biệt em! Linh Đan…”

***

Tôi là Linh Đan, năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi. Tôi tự nhận thấy mình là một cô gái rất đỗi bình thường từ ngoại hình cho đến công việc. Vì nhà nghèo, không có điều kiện học cao nên tôi phải nghỉ học giữa chừng. Tôi hiện đang làm nhân viên cho một quán cà phê nhỏ. Tuy không đẹp nhưng tôi lại có một người bạn trai rất yêu thương tôi, tên của anh ấy là Nhất Huy.

Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi và là con của một gia đình giàu có, đẹp trai nhưng không vì vậy mà anh trở nên kiêu căng hay cao ngạo. Thậm chí là anh cũng không vì vậy mà ăn chơi chác táng như những cậu ấm khác, anh là một chàng trai rất ngoan và rất hiền. Lúc nào anh cũng chăm lo cho tôi từng li từng tí và không bao giờ anh làm tôi buồn dù chỉ một chút.

Mỗi chiều khi tôi tan làm, anh đều đến đón tôi bằng chiếc xe hơi đắt tiền của anh. Tôi thấy rất ngại khi bị những ánh mắt và những lời chỉ trích của những người xung quanh tôi khi tôi ngồi vào xe anh. Tôi biết họ nhìn tôi như thế là có ý gì nên tôi nói với anh sau này không cần đến đón tôi nữa, tôi có thể tự về được. Lúc đó tôi đã nghe anh “ừ” một tiếng.

Hôm sau khi tan làm, tôi không thấy chiếc Benz mà anh hay đậu trước quán đâu, tôi chỉ thấy một người con trai trong bộ vest đen lịch lãm cùng với một chiếc xe đạp đang đứng chờ tôi ở chỗ cũ. Thấy tôi, anh tươi cười chạy đến, lấy tay lau mồ hôi trên trán tôi và hỏi: “Hôm nay đi làm có mệt không?”

Tôi lắc đầu rồi nhìn sang chiếc xe đẹp Martin của anh, nhíu mày hỏi: “Chiếc xe đạp đó...”

Anh như hiểu tôi muốn nói gì nên vội cắt ngang, giải thích: “Từ bây giờ anh sẽ rước em bằng xe đạp, như thế em sẽ không thấy khó chịu khi bị người ta dòm ngó. Anh cũng không muốn người anh yêu phải khó xử.”

Tôi xúc động nhìn anh, tại sao anh có thể hiểu tôi đến thế khi chính tôi còn không hiểu tôi? Mặc dù không nói rõ lý do và mặc dù anh không hỏi tôi tại sao lại không cần anh đến đón nữa nhưng anh lại biết rất rõ. Tôi không biết phải nói gì với anh ngoài hai tiếng cảm ơn anh rất nhỏ được phát ra từ miệng của tôi: “Cảm ơn!”

Anh nhẹ cười, xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa con nít rồi kéo tay tôi ra xe. Anh ngồi trước, tôi ngồi sau, tay tôi để dưới yên xe anh. Nhưng anh không cho, anh cầm lấy tay tôi và vòng tay qua eo anh. Tôi đỏ mặt, vừa định rút tay về thì nghe anh nói: “Để yên!”

Thế là tôi không dám nhúc nhích nữa. Khi thấy tôi đã yên phận, anh bắt đầu cho xe lăn bánh. Trời về chiều thật mát, gió trong lành lướt qua những cái cây to làm chúng khẽ lung lay, mây lững thững trôi trên bầu trời xanh ngát. Giữa dòng người nhộn nhịp, một người con trai đẹp mặc vest đen chạy xe đạp chở theo một cô gái bình thường khiến bao người đi đường nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tôi vùi mặt vào lưng anh, vừa để tránh đi những ánh nhìn không mấy thiện cảm kia vừa để hít lấy mùi hương quen thuộc. Tôi thích mùi hương này, nó khiến tôi thấy thoải mái và dễ chịu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu tôi trong khi xung quanh anh không hề thiếu những cô gái đẹp và tài giỏi? Hà cớ gì anh lại yêu tôi mà không màng đến những lời thị phi của mọi người?

Càng nghĩ tôi càng ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào lưng anh sâu hơn. Không biết có phải vì tôi làm anh nhột hay không mà tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ và nhắc: “Coi chừng bị ngộp thở đó, cô ngốc!”

Nghe anh nói, tôi ở phía sau cười khúc khích. Anh lúc nào cũng gọi tôi là cô ngốc. Tôi đã nhiều lần bảo anh là không được gọi tôi như thế nhưng anh không nghe, một hai cứ gọi tôi là cô ngốc. Mặc dù nghe có hơi ngu ngơ nhưng về sau tôi đã chấp nhận cái tên này. Đơn giản vì anh thích nó.

Nhà anh rất giàu có và rất đầy đủ tiện nghi nhưng anh thường không ở nhà. Anh suốt ngày đến căn nhà nhỏ như ổ chuột của tôi để ngủ. Tôi và anh ăn cùng mâm, nằm cùng giường. Tuy hai chúng tôi gần nhau như thế nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi quá đáng, anh rất tôn trọng tôi. Tôi biết và có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh mỗi khi anh ôm tôi vào lòng để ngủ. Tôi biết là anh đang kiềm chế và mỗi lần như thế tôi chỉ biết nằm im trong lòng anh.

Chở tôi về đến nhà, anh dựng chiếc xe đạp trước cửa rồi vào nhà với tôi. Hôm nay có lẽ anh sẽ ở lại đây. Sau khi ăn cơm và rửa chén xong, tôi với anh cùng nhau xem tivi. Anh một tay ôm tôi, còn một tay thì điều khiển remote. “Anh!” – Tôi gọi.

“Hửm?” – Anh trả lời nhưng mắt vẫn hướng vào màn hình tivi.

“Tại sao anh lại yêu em trong khi em chỉ là một cô gái bình thường, không có gì cả?” – Tôi hỏi anh điều mà tôi đã thắc mắc bấy lâu.

Nghe tôi hỏi, ngón tay bấm remote của anh khựng lại trong vài giây, sau đó anh bấm nút tắt tivi. Anh đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt đang rất muốn biết câu trả lời của tôi, hôn lên trán tôi một cái rồi ôm tôi thật chặt. Anh nói: “Anh yêu em vì em là em. Em không giống những cô gái khác, yêu anh vì vẻ bề ngoài hay vì tiền. Từ khi quen anh, em chưa bao giờ xin anh lấy một đồng. Em cũng chưa từng bắt anh làm cái này làm cái nọ mà anh không thích. Anh bảo em về sống với anh, em cũng không chịu. Em thử nghĩ xem, người bạn gái tốt như vậy thì kiếm đâu ra?”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh nói đúng, tôi chưa từng xin tiền anh và cũng chưa từng bắt anh phải làm điều gì cho tôi. Vì tiền thì tôi có thể tự kiếm được và những gì tôi muốn tôi đều có thể làm được. Tôi không muốn đến sống trong nhà anh vì tôi không muốn người ta nói tôi trèo cao, vì tôi biết trèo cao thì sẽ có ngày ngã đau. Tôi thấy cuộc đời này thật hạnh phúc khi có anh. Anh không những không chê tôi mà còn khen tôi, tôi vui lắm! Niềm vui này tôi xin giữ mãi trong tim.

Anh từng nói tôi là viên Linh Đan đáng giá của anh, là liều thuốc chữa bệnh cho anh. Anh còn nói, mỗi khi anh bệnh chỉ cần có tôi bên cạnh là anh sẽ khỏi ngay. Vì những lời nói tốt đẹp của anh hôm nay nên tôi quyết định trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh.

Sau ngày hôm đó, sau cái hôm mà đời con gái của tôi đã trao cho anh thì tôi mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Tôi thấy anh cùng với người con gái khác đi vào một khu trung tâm mua sắm lớn, tôi không chịu được liền dõi theo. Bước chân tôi chợt khựng lại khi thấy anh đưa cô ta đến quầy bán nhẫn, tôi thấy anh đã cười vui như thế nào khi lồng chiếc nhẫn vào tay cô ta.

Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, tôi cảm thấy tim mình như nghẹt thở, lòng tin tưởng nơi anh trong phút chốc đã biến mất. Người ta thường nói có cho đi thì mới được nhận lại, tôi tin như vậy. Tôi đã cho đi đời con gái của mình nhưng thứ mà tôi nhận lại là cái gì? Là sự phản bội của anh sao?

Thật đúng là đàn ông, khi có được thứ mà mình muốn rồi thì lại quay ra bỏ rơi mình. Trong cuộc chơi này, tôi thua nặng rồi. Tôi đã lầm, lầm vì đã tin anh là một người tốt, một người có thể cùng tôi đi hết chặng đường còn lại. Rốt cuộc, nửa đời của tôi còn chưa đi hết thì anh đã vội đuổi theo một tình yêu mới. Anh nói với tôi hôm nay anh có việc bận nên không đến đón tôi được, bảo tôi tự đón xe về nhà. Việc mà anh nói bận là đưa cô ta đi mua nhẫn sao? Tôi công nhận là cô ta đẹp hơn tôi, sắc sảo hơn tôi, quyến rũ hơn tôi. Nếu so sánh thì tôi chẳng là gì với cô ta. Tôi thua rồi! Thực sự tôi đã thua.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn hai người cười cười nói nói, trái tim tôi chợt thắt lại. Đứng đó hồi lâu, tôi đã bị anh phát hiện. Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh vội tắt thay vào đó là một ánh nhìn mà tôi cho là thương hại. Chân tôi lùi về sau vài bước, sau đó tôi quay người chạy đi. Ở phía sau tôi đã nghe thấy tiếng anh gọi tên mình nhưng tuyệt nhiên tôi không quay đầu lại. Anh đã phản bội tôi rồi thì còn kêu tên tôi để làm gì? Kêu tôi lại để chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc sao? Không, tôi không làm được. Tôi không thể nhìn người khác hạnh phúc trong khi tôi đang đau khổ.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy ra khỏi khu mua sắm. Anh vẫn kiên trì đuổi theo và gọi tôi lại nhưng tôi đã lấy tay bịt hai tai mình lại, cố chấp chạy đi. Đang chạy bỗng tôi nghe một tiếng còi xe thật lớn và tiếng anh hét lên: “Đan! Coi chừng!”

Rồi tôi cảm giác mình bị đẩy mạnh sang bên đường và một tiếng “Rầm!” vang lên. Tôi từ từ mở mắt ra, cả người đau ê ẩm vì tiếp đất quá mạnh. Khi tôi định thần lại thì đã thấy rất nhiều người bu quanh ở dưới đường, xe cộ bắt đầu trở nên ùn tắc. Tôi lấy tay đánh đánh vào đầu mình mấy cái để nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra.

“Huy!” - Tôi gọi lớn tên anh và chen chúc qua từng người để đến với anh. Anh đang nằm đó, đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Tôi hốt hoảng chạy đến bên anh, nâng người anh lên và ôm vào lòng, vừa khóc vừa ra sức lay anh: “Không, Huy ơi! Anh đừng chết, em xin anh đó.”

Trong lúc anh đang hấp hối tôi nghe thấy mấy người xung quanh đang gọi điện kêu xe cấp cứu tới. Anh khó khăn mỉm cười với tôi, bàn tay đầy máu của anh đưa lên lau nước mắt cho tôi. Anh mệt mỏi nói: “Vĩnh biệt em! Linh Đan...”

Nói xong câu đó, bàn tay anh buông lơi và đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi lắc đầu và vội khóc thét lên: “Không! Đừng bỏ em, em không thể nào sống mà không có anh đâu.”

Mặc cho tôi gọi nhưng hai mắt anh vẫn nhắm. Tôi biết anh đang ngủ một giấc ngủ thiên thu nên dù tôi có gọi đến khản cổ thì anh cũng không dậy đâu.

Tôi ôm anh thật chặt và luôn miệng nói xin lỗi anh. Tôi sai rồi, tôi không nên bướng bỉnh chạy đi như thế, đáng lẽ tôi phải dừng lại khi nghe anh gọi vì như vậy anh sẽ không chết. Anh nói tôi là viên Linh Đan của anh, là liều thuốc chữa bách bệnh cho anh nhưng bây giờ viên Linh Đan này đã trở nên vô dụng rồi. Nó không thể cứu sống anh ra khỏi vòng tay của tử thần. Chính anh đã cho tôi mạng sống này, đổi lấy sinh mạng của tôi là sự ra đi mãi mãi của anh.

Hôm đó, trời mưa tầm tã...

***

Ngay trong tang lễ của anh, tôi mới biết được sự thật. Mọi chuyện đã vỡ lẽ ra khi cô gái đi với anh hôm xảy ra tai nạn đến gặp tôi. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc nhẫn và nói: “Chị đã hiểu lầm tôi với anh Huy rồi, tôi là em họ của anh ấy, tên Vân. Anh ấy đã nhờ tôi đi lựa nhẫn với anh ấy để anh ấy đi cầu hôn với người con gái mà anh ấy yêu. Khi nhìn thấy anh ấy đuổi theo cô, tôi mới biết người con gái mà anh ấy nói là cô. Thế nên hôm nay tôi đến đây là để trả lại chiếc nhẫn mà anh ấy chưa kịp lấy hôm nọ cho cô. Mong rằng cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận để không phụ lòng anh trai tôi.

Rồi cô ấy bỏ đi, để tôi ở lại một mình với nỗi hối hận khôn nguôi. Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi đã hiểu lầm anh ấy. Tôi đúng là ngu ngốc khi chưa xem xét mọi việc kĩ càng đã vội hiểu lầm anh ấy. Nhưng giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn rồi, anh ấy mãi mãi không bao giờ trở về với tôi nữa...

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com