Tình thơ

2021-03-17 16:26:21
37

17 tuổi, Xính “vượt biên”. Xính còn đương mải miết với mối tình đầu, nghe lời bố mẹ mà dứt áo ra đi. 17 tuổi, tay nải trước lúc lên đường của Xính nặng trĩu nước mắt của Kiệt, người yêu bấy giờ của Xính. 17 tuổi, Xính ngơ ngác rời nhà, không biết những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Hôm chia tay, Kiệt chở Xính bằng xe máy sang tập trung tận Đông Anh. Bầu trời xám xịt, đặc quánh. Xính khóc như mưa, Kiệt khóc như mưa. Kiệt không hiểu sao Xính phải bỏ đi đột ngột như thế. Xính bảo nhà Xính nghèo, bố mẹ Xính nghèo, Xính phải ra đi tìm đường cứu nước. Kiệt nói Xính cứ ở nhà, sau này Kiệt nuôi nhưng bố Xính không ưa Kiệt. Bố Xính chê Kiệt đủ điều: chơi bời, không học hành đến nơi đến chốn, không biết đọc sách, lại còn lói ngọng: “Lói không xong còn làm ăn gì!”. Túm lại là chê Kiệt dốt. Bố Xính quyết tách Kiệt ra khỏi đời Xính.

Xính quen Kiệt hai năm trước, trong một lần đi dã ngoại cùng nhóm bạn. Kiệt hơn Xính hai tuổi. Đẹp trai, để tóc dài, mặc quần rằn ri như dân anh chị. Còn Xính lúc nào cũng nhí nhảnh, mồm nói, mắt nói tít cả lại. Hôm đấy Kiệt chở Xính bằng xe đạp xuống mãi tận chùa Trăm gian. Đi chùa về là yêu nhau.

Xính có thói quen hay viết nhật ký. Ngày nào đi chơi với Kiệt về cũng viết. Hôm đi công viên, hôm đèo nhau ra hồ Tây hóng mát, có hôm còn đưa nhau sang tận bên kia cầu. Nắm tay cũng viết, hôn nhau cũng viết, nói câu gì với nhau cũng ghi lại, dầy hơn cả Nhật ký trong tù.

Ngày... K rủ đi Thủ Nệ đạp vịt không? X bảo đi ăn phở thì hơn. K nườm, nói ra đấy ôm nhau cho nãng mạn. Yêu thế! Ngày... K mua cho X cái khăn, bảo “quàng vào cho khỏi nạnh. Chưa quàng đã thấy ấm rồi”. Ngày... K thì thầm nhớ X nắm. “Ngọng thế mà vẫn yêu. Chỉ sợ yêu nâu nó nây."

Hai năm sau, để kỷ niệm, Xính rủ Kiệt quay lại chùa Trăm gian. Lần này Kiệt với Xính đi xe buýt. Đi chùa về là bỏ nhau. Xính buông thõng một câu vào sổ: “Cạch!”.

Đúng lúc đó, cơ quan mẹ Xính có đợt đưa con em đi lao động nước ngoài. Mẹ Xính vay mượn khắp nơi, chạy hết hai cây vàng mới xin được một suất cho Xính. Thế là Xính đi. Bố Xính mừng lắm vì bao lâu nay không có cách gì để ngăn Xính khỏi dính vào Kiệt.

Lúc biết tin, Kiệt cuống cuồng làm lành. Cuống cuồng xin lỗi nhưng mọi thứ đã quá muộn.

***

Xính đi, đem theo cả mấy cuốn nhật ký về mối tình đầu với Kiệt sang Tây. Bố Xính dặn đi dặn lại sang đấy cấm không yêu đương gì, tập trung kiếm tiền gửi về nhà trả nợ nghe con. Đầu óc Xính bùng nhùng. 17 tuổi, Xính chưa ý thức hết được sứ mệnh của mình mà chỉ thấy nhớ Kiệt, nhớ những tối mùa hè Kiệt chở Xính đi Thủy Tạ ăn kem, những nụ hôn ngọt ngào của Kiệt trong đêm, những lúc Kiệt níu no bên Xính. Quấn cái khăn Kiệt tặng thật chặt, Xính khóc. Nước mắt ướt nhòe nhật ký.

Xính đi, dự định mỗi năm về thăm nhà và Kiệt một lần. Vậy mà một đi không trở lại. Những lá thư tẩm đầy nhung nhớ, thẫm đẫm yêu thương nhưng hò hẹn cứ khất lần từ năm này qua năm khác. Xính lao vào làm ăn, hăm hở kiếm tiền. Càng kiếm càng ham. Ba năm chưa về. Năm năm vẫn chưa về.

Thương nhớ gì đêm đêm Xính lại trút vào nhật ký như một thói quen khó bỏ. Ngày... lại nhận được thư của K. Lại khóc. K bảo về đi anh đi nàm rồi, đừng áp nực về tiền, không no. Mọi thứ bên này đang ngổn ngang, về thì làm gì ở nhà? Ngày... mua tặng K đôi giầy mà không biết khi nào mới về để đưa. Biết nói thế nào với K bây giờ? Mùa đông bên này lạnh lắm, cô đơn lắm K ơi. Ngày... tự dung thấy nhớ K quá. Mấy năm rồi mà K vẫn chờ. Xa quá rồi. Lâu quá rồi..."

Thời gian cứ vô tình nghiệt ngã trôi đi. Nó gieo mầm hy vọng nhưng rồi lại giết chết con người ta trong tuyệt vọng. Chắc Kiệt cũng phần nào hiểu ra sự im lặng của Xính. Những lá thư của Kiệt rồi cũng thưa dần. Ít lâu sau Kiệt lấy vợ. Lá thư cuối cùng viết cho Xính, Kiệt vẫn nhắc đi nhắc lại: “Anh muốn yêu em dài nâu...”.  Xính lặng lẽ khóc, gói ghém chồng thư của Kiệt nhét sâu vào đáy tủ.

Sang Tây, Xính được xếp ở với Xoan, nhà tít tận Cầu Bươu. Xoan gầy nhẳng, người đuỗn đuồn như đàn ông nhưng được cái thật thà. Xính sang Tây hợp bơ sữa người cứ căng tròn mịn, má đỏ hây hây. Các anh trong đội tối tối đều kiếm cớ đu ở phòng Xính với Xoan đến khuya.

Hết Tùng, Bách rồi Cường, Hào, anh nào cũng săn đón, muốn che chở cho Xính. Tùng to khỏe, mỗi lần Xính đi đánh hàng đều xăng xái đi cùng. Bách quê Quảng Ninh, cũng lói ngọng nhưng ga lăng hơn Tây, tặng quà không cần dịp. Bách bảo: “Sau lày, lếu em quyết về Việt Lam, thì về Quảng Linh với anh”. Còn Cường người Gia Lâm, mồm hót như khướu, đàn ca sáo nhị, mỗi tội bé như chim chích. Có Hào là ít nói, thâm trầm hay giúp Xính sửa chữa hỏng hóc lặt vặt trong nhà.

Thời gian đầu, nhớ lời bố dặn, Xính không dám yêu ai, chỉ lao vào kiếm tiền. Các anh tưởng Xính kiêu, lại càng săn đón khỏe. Xoan bảo: “Mày định chết già bên Tây à? Bố mày có ở đây đâu mà sợ. Yêu bừa đi”.

Nhưng rồi, thanh xuân với sức hút mãnh liệt của nó không chừa một ai. Đang tuổi yêu, Xính không cưỡng nổi sự cô đơn khi Xoan cứ liên tục vắng nhà. Xính bắt đầu nhận lời đi chơi với các anh trong đội. Có điều, đi với ai Xính cũng thấy có lỗi với Kiệt. Mối tình đầu tưởng đã ngủ yên lại khiến Xính day dứt khôn nguôi.

Thời gian sau Xính bập vào Biên, nhà ở Bưởi. Lúc đầu Biên chỉ chung tiền làm ăn, sau này khi Xoan về nước mới dọn về ở chung với Xính. Có Biên, Xính thấy đỡ trống trải phần nào. Biên bằng tuối Xính nên cùng sở thích. Biên hay đưa Xính đi chơi khắp nơi. Hàng hoá xong, Biên lại tranh thủ đoc truyện, rồi tranh luận như mổ bò với Xính về một nhân vật nào đó. Mỗi tội Biên hay ghen bóng ghen gió, suốt ngày gây sự cãi nhau, mà Xính thì ngày càng căng mướt ra, miệng cười, mắt cười tít cả lại.

“Ngày... Đi Tây lâu thế mà B vẫn đậm chất Bưởi. Giai làng gia trưởng như ở quê. Ghét. Ngày... B bảo hay mình cưới nhau rồi ở lại luôn bên này? Còn bố mẹ, còn K thì sao?”

Cuối năm, trời lạnh tê tái. Càng gần đến Tết, Xính càng thấy nhớ nhà, nhớ Kiệt quay quắt. Xính phải về nhà, phải gặp Kiệt. Muốn ra sao thì ra.

***

Lại nói chuyện nhà Xính. Từ hồi Xính đi Tây, gửi hàng hóa về, mẹ Xính dần trả hết nợ. Nhà cửa sang sửa rộng rãi, bữa ăn cũng tươm tất hơn. Bố mẹ Xính mừng lắm nhưng Xính đi mãi không về. Bố Xính sốt ruột, viết thư sang hỏi: “Bao giờ định lấy chồng con ơi?”. Cấm yêu mãi xong lại giục con gái đi lấy chồng, Xính thấy vừa bực vừa thương bố.

Từ hôm ở Đông Anh rời đi, biền biệt tám năm trời, Xính mới thu xếp về thăm nhà. Biết tin, Kiệt ra tận sân bay đón. Kiệt vẫn mặc quần rằn ri nhưng tóc đã cắt ngắn. Kiệt chở Xính đi ăn phở, rồi ra công viên tâm sự. Kiệt giờ mở gara ô tô. Mở mắt ra là chui vào gầm ô tô đến tối mịt mới bò ra. Kiệt bảo công việc bận nu bù nhưng anh mua được nhà to rồi.

Xính nhìn Kiệt mà thấy thương. Cả đời cứ cắm mặt vào gầm ô tô thế, chả được đi đâu. Ngày nào cũng may ô lấm lem dầu mỡ. Tết cũng tham việc không nghỉ. Nhà to mà làm gì. Tiền nhiều mà làm gì. Đôi giầy Xính tặng biết đến lúc nào mà đi?

Xính nghĩ nếu mấy năm trước Xính về lấy Kiệt thì đời Xính giờ sẽ thế nào? Ừ thì Xính sẽ có nhà, có tiền, có Kiệt nhưng cả đời sẽ sống mòn mỏi, tàn lụi mãi ư? Xính còn bao mơ ước, còn muốn đi khắp đó đây. Người như Xính còn nhiều ham hố lắm.

Kiệt hỏi: “Em cần tiền không?"

Xính lắc đầu. “Thế bao giờ em tính ổn định nấy chồng?” - Kiệt lại hỏi.

Xính im lặng, quay đi không trả lời. Xính về mấy tuần mà Biên gọi điện sùng sục. Ngày nào cũng tra hỏi qua điện thoại. Xính không biết có còn đủ sức để cố với Biên nữa không. Xính mệt mỏi quá rồi.

Quay sang, Xính với Biên cãi nhau một trận nảy lửa. Xính quyết định chia tay Biên. Rồi đi xăm con chuồn chuồn ớt đỏ chót lên ngực.

Một thời gian dài, Xính chán không hẹn hò ai, chỉ tập trung công việc, Mãi sau này Xính mới yêu và lấy Max, người bản xứ. Max cao mét chín, tóc vàng, nặng gần trăm cân. Gửi ảnh cưới về, Xoan bảo mày chán đàn ông Việt Nam rồi à? Còn Kiệt thì chúc mong em hạnh phúc bền nâu.

Mấy năm gần đây, bố mẹ Xính yếu dần nên năm nào Xính cũng về thăm nhà. Lần nào về cũng gặp Kiệt. Hôm ấy gần Tết, Kiệt chở Xính lên chợ hoa Nhật Tân xem đào xem quất. Xính bảo Tết Hà Nội năm nay rét quá. Kiệt bảo Tết Hà Nội năm nào chả rét. Nói rồi Kiệt chở Xính vào nhà nghỉ Dạ Hương “nằm ôm nhau cho ấm”. Xính cứ nhớ mãi cái mùi xà phòng Dạ Lan ở đây, ngai ngái nồng nồng quặn cả ruột. Ôm nhau một lúc, Xính nóng rực cả người. Xính không chịu nổi nữa rồi nhưng ơ kìa, sao Kiệt vẫn nằm im thế, hay là...? Xính mới hỏi Kiệt: “Anh mệt à”?

Kiệt bảo: “Anh chỉ cần nằm ôm em mãi thế này nà anh vừa nòng”.

Xính thở dài. Hai đứa ôm nhau đến vã mồ hôi rồi về. Ra cửa, mùi Dạ Lan lại xộc vào mũi Xính. “Chả làm gì mà cũng thấy buồn nôn”, Xính lẩm bẩm.

Về Xính buông thõng một câu vào sổ: “Niệt rồi”.

Xoan bảo: "Hay tại mày lấy Tây nên lão sợ?"

Xính bỗng thấy đau nhói trong lòng. Lần cuối Xính về đúng dịp sinh nhật Kiệt. Xính mua tặng Kiệt lọ nước hoa, tự tay gói ghém thắt nơ cẩn thận. Xính muốn bất ngờ cho Kiệt nên không báo trước. Xính về đến nơi Kiệt mới biết. Kiệt bảo em cứ nghỉ ngơi rồi anh đưa em đi ăn phở như ngày xưa. Một ngày không thấy Kiệt gọi lại. Hai ngày cũng không thấy Kiệt gọi lại. Ba ngày không thấy Kiệt gọi lại. Xính càng chờ càng không thấy Kiệt đâu. Xính nghĩ hay Kiệt mải làm mà quên? Hay Kiệt muốn tránh mặt Xính? Gần đến ngày đi, Kiệt nhắn tin: “Anh xin nỗi, nhiều việc quá”.

Xính bực, không buồn trả lời, chỉ buông thõng một câu vào sổ “Hãm!”. Xính ném lọ nước hoa tặng Kiệt vào góc nhà. Rồi chuyển điện thoại sang chế độ câm. Kiệt gọi tới 69 cuộc, Xính không buồn nhấc máy. Đến tận hôm đi, Xính cũng không nói một lời với Kiệt. Có lẽ kiếp này, Xính đã hết duyên với Kiệt rồi chăng?

Lên máy bay, lúc tắt điện thoại, Xính chợt thấy tin nhắn của Kiệt hiện trên màn hình: “Tha nỗi cho anh. Núc nào anh cũng yêu em...”.

Xính không khóc mà nước mắt cứ lăn dài trên má.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Khước từ hạnh phúc
2021-03-16 21:25:49
54

Nằm một hồi thì không nghe côn trùng kêu nữa....

Cây bưởi nở hoa
2021-03-16 16:14:39
20

Nửa đêm Thi bỗng giật mình thức giấc bởi một tiếng động mạnh....