Bạn trai của tôi là người Úc. Tuy đã có thời gian sống và làm việc tại Việt nam, nhưng vốn tiếng việt của anh còn rất khiêm tốn.
Một hôm, tôi cùng anh đi nhà hàng. Vì muốn thực tập, anh gọi món "cua rang me" bằng tiếng việt. Thế nhưng, giọng nước ngoài lơ lớ khiến anh phục vụ cứ đứng cười mãi.
Tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ, vì anh đã bỏ mất chữa "a" trong từ "cua".
Chỉ có anh là cố gắng hết mình để phát âm và ngơ ngác không hiểu tại sao chúng tôi say sưa cười như thế.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Tối hôm đó, tôi cùng mấy nhỏ bạn đi chơi, ngang qua nhà hắn. Thấy mấy người ngồi ngoài hiên, cứ tưởng hắn đang ngồi với bạn. Tôi hét to: "Áo...
Có một đôi vợ chồng được giải nhất trong cuộc thi: “Gia đình hòa thuận” sau 60 năm chung sống. Một phóng viên tờ báo đã phỏng vấn về...