Mối tình đẹp của mùa đông năm ấy

Lưu bài yêu thích

Mối tình đẹp của mùa đông năm ấy

"Anh... anh hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào?" - Cô gái với khuôn miệng tươi rói cười hỏi người con trai bên cạnh.

"Cô gái à, em muốn ăn gì nào?" - Anh chàng đó cũng cất tiếng, vừa nói anh vừa cười cười. Anh nhìn xuống cô gái nhỏ thấp hơn anh nửa cái đầu.

Cô xinh lắm. Cô có khuôn miệng xinh xắn luôn tươi cười và đó chính là điều đặc biệt ở cô. Cô đã 20 tuổi nhưng con người cô là thế, cô luôn vô ưu vô lo mà ở bên cạnh anh. Đấy là lí do mà cô với anh, tình cảm luôn khăng khít mặc dù họ đã bên nhau được sáu năm.

Sáu năm, một khoảng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng cô vẫn luôn bên anh, luôn mang đến cho anh ấm áp an ủi cuộc đời đầy sóng gió của anh trước đó. Cô rất nghe lời, những cử chỉ của cô thật đáng yêu và điều đó giúp anh an tĩnh lại, giúp cho tâm trạng của anh luôn ở mức cao nhất. Anh không như cô từ nhỏ đã có ba mẹ yêu thương chăm sóc. Anh là một đại thiếu gia nhưng anh thật chán ghét cái thân phận đó. Anh là một chàng trai có gương mặt tuấn tú, khi anh cười, như cô đã từng nói: "Đại thiếu gia, anh cười rất đẹp trai đó, vì sao anh không cười nhiều hơn? Mỗi lần anh cười, em cũng sẽ cười với anh nhá!". Câu nói đó, khi nghĩ lại làm anh bật cười và đúng như thế anh đang cười, một nụ cười tươi rói với cô.

Cô đang trong trạng thái mơ hồ nghĩ về đồ ăn nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười đó, như một bản năng cô cũng cười theo anh. Cô bất chợt nhón chân lên, hôn chụt một cái vào má anh. Điều đó làm anh bất ngờ vì cô chưa bao giờ bạo dạn như thế trước đây. Cô nói: "Anh đại, anh cười thật đẹp trai!"

"Theo em,... ăn gì cũng được", câu nói này luôn làm nhiều người phải đau đầu không biết làm thế nào vì nhỡ làm phật lòng những cô gái thì thật dau đầu nhưng đối với cặp đôi này, đã không còn là vấn đề từ khi họ gặp nhau.

***

Khi họ gặp nhau 6 năm trước, trong cái đêm đông lạnh lẽo của tháng mười hai, anh gặp cô như một tình cờ ở quán ăn đêm. Rồi như thế, quán ăn đó được cô và anh gọi là quán ăn định mệnh và mỗi lần nói ăn gì cũng được là ý muốn đến đó.Thế nên, cô và anh đang trên đường đi đến quán ăn đó dưới làn tuyết của mùa đông lạnh buốt ở NewYork. Trên con phố nhỏ sầm uất, người qua kẻ lại đông đúc, cô và anh thật nhỏ bé. Cô đã từng rất cô đơn khi phải ở nơi này một mình nhưng hiện tại có anh, dù nhỏ bé đến đâu cô cũng thấy thật ấm áp. Mắt cô ánh lên, như một ngọn lửa nhỏ có thể làm tan đi cái lạnh buốt ngày đông.

Đi một hồi, cô và anh đã đến quán ăn đó. Mặc dù đã 6 năm nhưng quán ăn đó vẫn như thế không thay đổi trong cuộc sống khó khăn hiện tại. Cô và anh có thói quen sẽ không ăn trong quán mà anh sẽ đảm nhiệm việc đi mua rồi mang sang một chỗ ngồi bên đường rồi hai người sẽ cùng ăn, nhưng hôm nay cô lại giơ tay xung phong. Cô và anh là hai người con xa quê, ở cái nơi lạ lẫm này đã không biết bao lần muốn chạy ra sân bay mua vé rồi quay trở về nhưng điều đó đã không được thực hiện.

Đến trước cửa quán ăn, anh rời tay cô. Cô cười tươi tắn tiến vào nhà hàng còn anh thì đi sang chỗ ngồi bên đường. Khoảng nửa tiếng sau, cô tay hộp tay cốc đi ra. Nụ cười cô lại nở ra khi thấy anh đang chờ cô bên kia đường. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, cô và anh sẽ lại trải qua một bữa ăn ấm áp nữa bên anh.

Nhưng, "Két...", "Bụp...", những hộp, cốc bay văng ra trên mặt đường. Đúng, cô vừa bị xe tông nhưng hiện tại, cô đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, vòng tay cô đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu. Đầu cô bị chấn thương nặng, máu cứ từ từ mà chảy ra không có tín hiệu dừng lại. Còn anh, đầu anh cũng đang chảy máu, không những thế bụng anh bị đập khá mạnh. Hình như anh đang rất đau.

Nước mắt cô chảy ra, cô nhìn anh, cô ôm anh thật chặt như muốn xoa dịu đi cơn đau của anh. Cô thì thào nói: "A..nh thật  l..à ng..ốc. Vì sao phải c...ứu em? A..nh à, anh c..ó đ..a..u không?"

"Em à, anh không đau... ừm... em phải cố gắng lên!" - Giọng anh nhỏ dần.

Xung quanh họ đã có không biết bao người xúm lại, có người đã gọi xe cấp cứu. Cô cố hết sức kéo tay một người ở gần mình, nói một vài câu rồi xe cứu thương xịch đến đưa cô và anh đi. Trên đường đến bệnh viện, cô nắm chặt tay anh. Bỗng anh nói với cô: "Em à, anh yêu em!"
và cô cũng đáp lại: "Anh à, em cũng rất yêu anh!"

***

Năm năm sau.

Trước hai nấm mộ của đôi tình nhân 6 năm trước, một cô gái tóc vàng hoe đứng đó. Cô đặt mỗi bên một đóa cúc trắng. Cô nói: "Lady, I'm done. I've done what you want since the first time i saw you in Newyork. You said that if you dead, you want comeback Vietnam-your country. You so beautiful and so does he. You have a nice love. 'Cause you, i came to Vietnam and i love this country, thanks."

"Cô gái à, tôi đã hoàn thành. Tôi đã hoàn thành điều cô muốn khi lần đầu tiên tôi gặp cô. Cô nói nếu như cô chết, cô muốn được nằm xuống ở Việt Nam- mảnh đất nơi cô sinh ra. Cô rất đẹp và anh chàng đó cũng thế. Cô có một tình yêu đẹp đó, cô gái. Nhờ có cô, tôi đã đến Việt Nam và tôi đã yêu đất nước này. Cảm ơn nhé cô gái."
Nói rồi, cô gái rời đi. Để lại đằng sau hai ngôi mộ với hai cái tên: Cô ấy và Anh ấy.

- Phanh Siêu Phàm -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com