Giáng sinh thêm lần nữa yêu thương

Lưu bài yêu thích

Giáng sinh thêm lần nữa yêu thương

“Lấy giúp ba chùm đèn coi Mạnh!”

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Giáng sinh là không khí trong tiệm bánh nhà tôi lại tưng bừng và rực rỡ như một phép màu kì diệu của một bà tiên nào đó hóa phép thay bộ áo mới cho tiệm bánh nhà tôi. Những chùm đèn treo trên trần cứ lấp lánh như pha lê đủ màu sắc, những chiếc ghế gỗ hàng ngày được thay vào bằng màu đỏ đặc trưng của mùa yêu thương nồng nàn, trước cửa tiệm là một Ông già Noel được vẽ trên kính do chính tay ba tôi đã làm ra, ngay cả những chiếc bánh của ông ngày thường nằm im lìm trong tủ kính thì giờ chúng cũng như đang reo vang đón chào Giáng sinh cùng tất cả mọi người. Chỉ bầy nhiêu đó thôi đã khiến tôi yêu mùa đông đến lạ, và chẳng tiếc chi cho mình một lời cầu nguyện về tình yêu.

Tôi đi đến tủ bánh, chọn cho mình một chiếc bánh thật xinh xắn rồi lén ba tôi ra khỏi tiệm. Cơn gió ngoài trời se lạnh, buổi chiều sắp kết thúc, đâu đó trên những hàng cây ven đường đã lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc uy nghi và trán lệ. Tôi đưa chiếc bánh lên môi cắn nhẹ một miếng để nghe hương vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi và cảm nhận tiết trời lãng mạn của những yêu thương đang theo gió đông bay đi khắp phố. Nhắm mắt lại và tôi thấy Thánh đường đang hòa ca khúc nhạc thánh ca dâng gập khắp lòng mình.

                                                                                                                           ***

Tôi lang thang bước đi trong lòng phố, khắp các nẻo đường là những đôi trái gái tay trong tay, họ sưởi ấm cho nhau bằng những cái nắm tay thật nồng nhiệt, họ tặng nhau những nụ hôn để nghe trái tim mình không lạnh giá trước mùa đông đầy rét buốt, nhìn họ mà sao tôi chạnh lòng quá đổi. Trái tim tôi đóng băng trước dòng người qua lại. Tôi lẻ loi, tôi cô đơn, không một ai sưởi ấm. Chiếc áo len dày cộm khoát trên người vẫn không khiến tôi vơi bớt đi cái lạnh. Tôi nhớ Linh, nhớ ngày cô ấy ra đi khỏi đời mình cũng trong một mùa đông như thế này, cô ấy để lại mình tôi đứng trong lạnh giá, để lại những hoài niệm vừa ngọt ngào vừa đau đớn khiến tôi không thể yêu thêm một ai khác trong suốt bốn năm qua.

Tôi yêu mùa đông là vì tôi yêu Linh, tôi cầu nguyện trong những đêm Giáng sinh về tình yêu của mình là mong rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về bên tôi. Nhưng không thể, tất cả đã chỉ còn lại là những đau thương đến xé lòng. Vòng xe lăn bánh trên con đường đã tàn nhẫn cướp mất đi người tôi yêu thương mãi mãi. Trước cổng nhà thờ, cô ấy nằm đó và thốt lên những lời sau cùng bên tai tôi: “Hãy yêu một ai đó khác như anh đã yêu em!”

Hình ảnh Linh nằm thiếp đi trong vòng tay tôi và những nhịp thở tắt dần trong lồng ngực đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng qua, tôi không bao giờ quên đi ngày ấy, cái ngày mà Chúa bỗng nhiên trở nên nhẫn tâm nhất đối với tôi.

Đêm đã buông xuống, màu đen nhuộm kính khắp bầu trời, thế giới xung quanh tấp nập những con người, họ mang theo trên khuôn mặt những tâm trạng giống nhau. Vui tươi và hạnh phúc, àng nhìn họ lòng tôi lại càng đau như dao cắt. Giữa vô vàng người sao chỉ mình tôi buồn.

Phố xá đã nhộn nhịp, tôi lang thang trở về tiệm bánh chắc giờ này cũng đã đông khách lắm rồi. Tôi lén lút trốn ra khỏi tiệm từ chiều, thế nào về cũng bị ba tôi quở trách. Nghĩ vậy tôi lại càng vội vã hơn, bước những bước thật nhanh như bay về tiệm. Tôi đang cắm cổ đi thật nhanh thì bổng nhiên đâm sầm phải một ai đó làm tôi té ngã, tôi chưa kịp đứng dậy thì đã phát hiện ra trên người mình bị phủ kính toàn là bột mì trắng xóa. Tôi loạng choạng đứng dậy phủi tới tấp khắp cơ thể rồi quay sang cô gái đối diện tôi lúc nay cũng đang lồm cồm ngồi dậy: “Này, cô đi đứng cái kiểu ôn gì thế?”

“Tôi xin lỗi! Tại tôi gấp quá.” – Cô gái ấp úng cúi đầu trước tôi.

Không cảm động trước lời xin lỗi của cô, tôi bực mình nói: “Đi đầu thai chắc!”

Cô gái từ từ ngẩn đầu lên, hai tay vén mái tóc ra phía sau lưng để lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh trông như một đứa trẻ con. Đôi môi nhỏ nhắn mím lại, hai mắt nhìn tôi trừng trừng rồi hét lên thật lớn: “Anh vừa phải thôi nha, tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. Anh cũng đi nhanh đâu kém gì tôi, tôi xin lỗi anh là vì phép lịch sự. Anh nói tôi đi đầu thai vậy còn anh thì sau? Anh còn gấp đi đầu thai hơn cả tôi nửa kìa.”

Cô gái đứng trên hè phố hét vào mặt tôi khiến biết bao người xung quanh qua lại nhìn chầm chầm vào tôi làm tôi xấu hổ đến tái mặt. Tôi đưa tay lên môi ra hiệu cho cô ấy im lặng, nhưng cô gái này đúng là ngang bướng càng hét lớn hơn: “Anh “suỵt suỵt” cái gì? Tôi còn chưa bắt anh đền lại số bột mì của tôi là may mắn cho anh rồi đó. Tôi chưa thấy ai mà…”

Không để cho cô gái la lối tiếp, tôi đưa tay chụp hẳn lấy miệng cô ấy. Người qua lại càng nhìn tôi dữ dội hơn bởi hành động của tôi đang đứng xiết lấy cái “loa phát thanh” của cô trông giống y như một kẻ cướp.

Một người đi đường nhảy xổ vào tóm lấy cổ áo tôi từ phía sau: “Ăn cướp hả thằng kia?”

Tôi hoảng hốt quay đầu ra sau, nói: “Không! Chỉ là hiều lầm thôi.”

“Mày bỏ tay ra khỏi con nhỏ mau!”

Tôi buông tay ra, người đàn ông lúc này vẫn còn nắm lấy cổ áo tôi, ông nhìn cô gái hỏi: “Nó ăn cướp của con phải không?”

Cô gái nhìn tôi cười nhếch môi, khuôn mặt tròn trĩnh nhìn tôi cười khinh khi trông thật là đáng ghét. Tôi định bụng thế nào ả cũng nói “phải” để tôi gặp rắc rối, nhưng không, cô ả nắm lấy tay người đàn ông kia, nói: “Chú bỏ tay ra đi, hai đứa con chỉ đùa với nhau thôi.”

Lúc người đàn ông kia bỏ đi cô ấy đứng chống hai tay lên hông, hất mặt về phía tôi: “Như vậy là từ bi cho anh đó, biết chưa đồ lưu manh.”

Tôi đang giận tím mặt mà khi nghe cô ả nói tôi cũng phải phì cười. Cô ấy nói tôi lưu manh nhưng xem ra ả còn lưu manh hơn tôi gấp trăm lần. Tôi nhìn túi bột mì cô ấy ôm trên tay đã vơi đi rất nhiều, buột miệng, tôi nhỏ nhẹ: “Để tôi đền cho cô số bột đó nhé!”“Không cần, giờ thì đường ai nấy đi. Tôi đi trước đây.”

Nói xong cố gái đi một mạch lướt ngang qua tôi, tôi quay lưng lại nhìn dáng dấp cô đi khuất dần rồi từ từ hòa lẫn vào dòng người đang xô bồ trên phố, bật giác tôi nghe lòng mình bâng khuâng. Dáng người thon gọn, bờ vai gầy gầy, đôi chân nhỏ xinh bước đi những bước thật nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, mái tóc tóc đong đưa qua lại bồng bềnh như mây. Từ phía sau lưng nhìn cô ấy giống Linh đến lạ lùng. Tôi nhắm mắt lúc lắc đầu cho những nghĩ suy vớ vẩn bay đi, chắc là do tôi nhớ Linh quá nhiều.

Về đến tiệm, sau khi đứng nghe ba tôi phàn nàn, tôi đeo chiếc tạp dề vào đi về phía lò bánh. Những chiếc bánh nóng hổi nằm trong lò đợi được trang trí, hơi nóng từ trong bếp lò làm giảm bớt đi phần nào cái lạnh của tiết trời ngoài kia. Tôi đứng đó nắn bột mà nhớ lại hình ảnh của cô gái vô tình mới vừa gặp trên phố lúc nảy. Trên đời có nhiều cái tình cờ thật ngộ, vô cớ thôi mà cũng để lại được dư âm trong lòng.

                                                                                                                    ***

Chỉ còn ba ngày nửa thôi là đến Giáng sinh, cửa tiệm tấp nập khách ra vào. Những chiếc bánh đủ màu sắc trong tiệm hàng ngày đã biến mất. Ba tôi năm nào cũng vậy, ông thay sạch sẽ tất cả các màu kem bằng hai màu duy nhất, đó là màu trắng và màu đỏ. Ông bảo làm vậy mới đúng là Giáng sinh.

Ba tôi rất tinh tế trong việc làm bánh, những chiếc bánh ông làm ra dù chỉ với duy nhất hai màu kem nhưng cách trang trí rất bắt mắt và thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi lúc đầu cũng bàng hoàng về cái gu “thiết kế” của ông nhưng về sau tôi phải phục sát đất vì trí sáng tạo của ông quả thật không chê vào đâu được. Từ đó tôi học theo ông làm tất cả các mẫu bánh cho mùa Giáng sinh hằng năm, khách lũ lượt kéo đến tấp nập lựa chọn những thành quả do tôi làm ra, những lúc như vậy tôi nghe lòng mình gập tràn một niềm vui lâng lâng khó tả. Ngay cả ba tôi cũng vậy, tôi biết ông cũng rất vui khi nhìn thấy tôi đã làm ra những ngọt ngào hạnh phúc cho biết bao người.

Tiệm đông khách, nhân viên phục vụ bàn chạy đến rã cả chân. Khách đứng lựa bánh như một đàn kiến, tôi buông tay ra khỏi đống bột đang dở dang, bỏ lại ba tôi một mình trong lò bánh, chạy ra ngoài tiếp khách. Không gian trong quán là một cái hội chợ ồn ào, náo động, tiếng người cười nói la ó lấn át cả tiếng nhạc Giáng sinh trong tiệm bánh làm tôi hoa hết cả hai mắt nhưng cũng cố hòa mình vào làm dù cho mọi thứ khách kêu tôi đều đem tới nhầm và khiến mọi thứ rối lung tung beng.

Tôi đang bực mình và mệt mỏi trong cái không gian đông đúc khó chịu thì bổng nhiên tôi nghe được giọng nói quen thuộc cất lên: “Tội nghiệp thằng nhỏ chạy mệt chưa kìa. Đem bánh lại cho chị mau mau đi cưng!”

Tôi loay hoay nhìn khắp mọi nơi mãi mà chẳng biết tiếng nói kia xuất phát ra từ đâu. Giọng nói tiếp tục cất lên, lần này là kem theo đó là tiếng cười chọc tức: “Đây nè em ơi! Chị kêu bánh nảy giờ lâu lắm rồi đó.

Lần này tôi cố lắng tay xác định giọng nói, liền quay sang bên trái, chiếu tia nhìn về phía góc cửa tiệm, bàn ngồi ngay cạnh khung kính nhìn ra phố. Lại là cô gái ấy, người con gái khiến tôi phải xấu hổ giữa đường. Tôi tiến lại gần, mặt mày đằng đằng sát khí: “Cô kêu ai là “thằng nhỏ?”

Ả cười ranh mãnh: “Tôi đâu có kêu anh, tại anh tự đi lại thôi. Tôi kêu bâng quơ anh để ý làm gì hay là anh để ý tôi thật, ngay từ lần đầu mình gặp nhau?”

Câu nói lắc léo của cô ấy khiến tôi đâm ngượng ngùng đến cứng họng không nói được lời nào. Tôi đứng trước mặt cô mà cứ ậm ừ, đuối lí nên tôi đành thôi, buông thỏng một câu cho xong chuyện với cái miệng độc địa của cô ả: “Mệt! Nảy giờ cô gọi gì rồi?”

“Một cái bánh kem mùa đông và một ly trà đào.” – Cô ả đưa tay phải lên gỏ gỏ vào mặt đồng hồ đeo tay bên tay trái của mình: “Tôi kêu lâu lắm rồi đó nghen! Phục vụ bàn gì mà dở tệ.”

Tôi tức muốn sôi máu với cái ả này, tôi đường đường là một thợ bánh con của chủ tiệm hẳn hoi mà dám bảo tôi phục vụ bàn. Đúng là coi thường tôi quá đáng, chưa gì đã phán xét người khác rồi. Nhìn vào khuôn mặt tròn trĩnh kia mỗi lần cười nhếch môi với tôi là cái cảm giác đáng ghét lại trở về trong tôi như lúc ban đầu gặp cô ta. Chết thật!

Gần mười một giờ đêm. Tiệm bánh vãn khách, tất cả bàn ghế nằm lại im lìm, tiếng nhạc Giáng sinh đã có cơ hội trở lại những giai điệu nhẹ nhàng êm dịu. Tôi mệt đến lả người, cởi bỏ chiếc tạp dề đi ra phía ngoài định hít thở chút không khí, vừa ra đến cửa tôi khựng chân lại nhìn về phía góc của cửa tiệm. Trời ơi! Ả vẫn còn ngồi ở đó sao. Một con người thật quái dị, có ai đời ăn bánh thôi mà ngồi đó suốt hàng giờ liền. Tôi định hét lên rằng cô ấy bị điên cho hả cơn tức mà cô ấy đã ban cho tôi nhưng nhìn kĩ lại tôi thấy ánh mắt của cô ấy đang hướng ra phố, một ánh nhìn xa xăm và trĩu nặng những nỗi buồn. Cô ấy thật giống Linh trong dáng người ấy, anh mắt ấy, mái tóc ấy. Tại sao cô ấy lại giống Linh đến vậy. Tôi bước lại chỗ ngồi của cô, khẽ giọng đằng hắng, cô quay sang nhìn tôi cười và lần này là một nụ cười thân thiện.

“Tôi ngồi với cô được không?” – Tôi hỏi.

“Tùy, nếu anh muốn.” – Giọng cô lạnh lùng.

Tôi ngồi vào bán, đối diện với ánh mắt của cô, tôi khẽ hỏi: “Cô tên gì vậy?”

Cô ấy cười: “Tại sao anh không nói tên anh trước đi.”

“Tôi tên Mạnh.” – Tôi kiên nhẫn trả lời.

“Sương!”

Tôi nheo mắt nhắc lại: “Cô tên Sương?”

“Ừ!”

“Tên nghe lạnh quá!”

Tôi vừa mới dứt đi câu nói thì đôi mắt kia đã lăn dài những dòng nước mắt trên đôi má nhỏ xinh của cô gái bé nhỏ. Nỗi xúc động của Sương làm tôi lung túng quá đổi. Tôi đã nói gì sai chăng? Tôi lấy trong túi ra chiếc khăn đưa cho cô: “Cô bị sao vậy?”

Sương đón lấy chiếc khăn từ tay tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn và đầy hơi lạnh. Từ trong những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói Sương cất lên trong đau thương: “ Ừ! Tôi lạnh, có phải vì tôi lạnh cho nên ai yêu tôi rồi tất cả sẽ bị đóng băng và lạnh giá mãi mãi. Có phải vì tôi lạnh cho nên khi yêu tôi người ta sẽ phải chịu một tình yêu lạnh lẽo đến mức phải lìa xa tôi. Có phải vậy không? Có phải không?”

Cảm xúc trong tôi chùn xuống, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào Sương, nhìn thật kĩ gương mặt bé nhỏ kia. Sương thật xinh, cô ấy quả thật là một cô gái rất đẹp.

“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm cô buồn.” – Tôi nói, giọng đầy yêu mến.

“Tôi biết.”

Rồi Sương đứng dậy, đôi mắt lúc này dù đã không còn nước mắt nhưng đỏ hoe. Cô nhìn tôi, nói: “Anh Mạnh đi dạo với tôi nhé!”

Tôi đứng lên một cách vô thức như có thứ gì đó đang điều khiển lấy mình, tôi theo Sương ra phố.

Đường phố vắng lặng, chỉ có những ngọn đèn đường soi sáng những ánh vàng mờ mờ trong màn đêm tối mịt. Tôi đi bên cạnh một cô gái mà lúc này đây đã không còn đáng ghét trong tôi nữa, cảm giác gì đây. Tôi nghe lòng mình dâng ngập một thứ xúc cảm gì đó vừa lạ vừa kì diệu, lẽ nào đây là yêu. Tôi đã yêu rồi sao, yêu vì Sương giống Linh hay là vì những giọt nước mắt vừa rồi đã làm trái tim đóng băng của tôi tan chảy đi những băng giá đã bao năm tháng qua bao phủ lấy trái tim mình.

Những ánh đèn đủ màu sắc trên những hàng cây ven đường vẫn còn lấp lánh, chỉ có không gian xung quanh chúng tôi là im lặng và nghe rõ tiếng bước chân của mỗi người nện đều từng nhịp trên nền đất. Gió ngày càng lạnh, trong tiếng thở nhẹ nhàng của Sương, cô ấy bật lên thành lời bên cạnh tôi: “Tôi quen anh ấy trong một chiều thu ở trường trẻ mô côi, tôi là cô giáo dạy văn hóa ở trường. Trong một lần đi thăm các em nhỏ, cơ duyên đưa anh ấy đến và rồi chúng tôi gặp được nhau. Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều, tôi dốc cạn tình yêu trong lòng mình cho anh ấy đến mức gần như là cả một đời tôi. Tôi đã yêu mãnh liệt như chưa bao giờ được yêu...”

Nói đến đây cô dừng lại, những giọt nước mắt tuông ra như một dòng suối, cô cố nén lại nhưng vẫn không sao chống cự được nỗi xúc động trong lòng. Tôi đi bên cạnh im lặng cho những đau thương kia nguôi ngoai đi phần nào tròng lòng cô rồi ân cần chạm khẽ vào bờ vai hao gầy kia thay cho một lời an ủi.

“Rồi sao đó thì sao?” – Tôi nói, giọng đầy thương cảm.

Sương bổng nhiên quay người lại ôm chầm lấy tôi, tiếng nói như phẩn nộ, như dồn nén từ lâu vang lên thật to thật rõ trên vai tôi: “Nhưng anh ấy phụ tôi, anh ấy là một kẽ tàn nhẫn. Tôi đã dâng đi thanh xuân và cả một đời con gái cho anh ấy. Anh ấy ra đi và tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi là một đứa con có mẹ nhưng không có cha.” – Tiếng khóc lại nức nở trong từng lời, nước mắt thấm ướt vai tôi.

Tôi ôm lấy cô để hi vọng truyền được một chút hơi ấm dù là nhỏ nhoi cho trái tim bạc phận. Lòng tôi lúc này đây là những con sóng mang đủ những nghĩ suy không tên, tồi ghì chặt lấy bờ vai ấy và nhắm mắt tựa vào bờ vai kia, tôi nghe tình yêu lên tiếng gọi.

“Tôi xin lỗi!” – Sương buông tay ra khỏi người tôi.

Tôi mỉm cười: “Cô có muốn nghe chuyện của tôi không?”

“Nếu anh nói thì tôi sẽ nghe.”

“Vậy là có qua có lại nhé!” – Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt tròn xinh bé nhỏ.

Giữa đường khuya của trời đông tôi đã bắt đầu thấy đâu đó trong tôi có được chút hơi ấm.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn tinh mơ tôi vừa bước đến cửa tiệm bánh đã đụng ngay mặt ba tôi ngồi bên tách café nóng trên tay cầm tờ báo, mắt nhìn vào những thông tin hằng ngày nhưng miệng thì lại nói chuyện với tôi: “Sáng nay có một cô nào đấy đến tìm con.”

Tôi biết ngay đó là Sương nên liền hỏi: “Cô ấy đâu rồi ba?”

“Ba nói giờ này thợ bánh chưa ra, ba nói xong là cô ấy đi.”

“Cô ấy có nói khi nào quay lại không?” – Giọng nói tôi đầy khẩn trương.

“Không!”

Suốt buổi làm hôm đó tôi như người bị quỉ thần cướp mất hồn, đánh bột thì văng tung tóe, nặng kem thì lệch đủ mọi hướng, cả buổi trời tiệm thì đông khách mà tôi thì chẳng làm được cái bánh nào ra trò, cái nào cũng xiêu vẹo. Suốt buổi bánh ra lò toàn là của ba tôi đã làm ra.

Mắt tôi không thể tập trung vào công việc, đôi mắt phản chủ chỉ biết nhìn ra ngoài phía cửa kính để chờ đợi dáng người quen thuộc quay trở lại. Ba tôi tuy khó chịu trước cái lơ đảng của con mình nhưng ông vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng vô nhẹ vai tôi, nói: “Chờ gì con ơi! Muốn gặp tự ắc sẽ quay lại.”

Nghe ba tôi nói vậy tôi đành lầm lũi cúi mặt xuống gửi hết nỗi buồn vào bột bánh. Giáng sinh năm nay sao mà kì lạ đến thế.

Ba tôi nói phải, tối đó Sương quay lại thật. Lúc tiệm đã vắng khách, cô ấy đứng nhìn tôi và tặng cho tôi một nụ cười trên môi. Tôi chạy ra phía ngoài, trong lòng nở đầy những bông hoa, tôi nắm tay cô ấy không chút do dự kéo vào tiệm bánh.

“Sáng nay cô tìm tôi có việc gì không?”

Sương xòe hai bàn tay trắng như tuyết ra trước mắt tôi: “Bắt anh Mạnh đền cho tôi.”

Tôi ngơ ngác: “Đền cái gì?”

“Số bột anh làm đổ của tôi.”

Tôi phì cười: “Cô cần nó bây giờ à, để làm gì vậy?”

“Để làm bánh cho mấy đứa nhỏ ở trường mồ côi. Mà sẵn đây anh là thợ bánh hay anh đi theo tôi luôn nhé!”

“Tôi là thằng “chạy bàn dở tệ” chứ có phải thợ bánh gì cho cam.” – Tôi tinh ranh nhấn mạnh lời nói.

Sương đánh mạnh vào vai tôi, đôi mắt tỏ vẻ giận dữ hù dọa: “Tại tôi không biết chứ bộ!”

                                                                                                                    ***

Ngôi trường không lớn, nó chỉ là một ngôi trường nhỏ trong số các ngôi trường nuôi trẻ mồ côi khác nằm khắp thành phố. Một khoảng sân khá rộng đủ để vui chơi, ngôi trường được chia làm năm gian liên thông nhau. Nhìn sơ chắc có lẽ cũng có khoảng trên tám mươi trẻ mồ côi đang cư trú tại nơi đây.

Tôi tay xách nách mang theo một số dụng cụ làm bánh, bột, kem, trứng, chỉ trừ cái lò nướng là tôi không đem đi được còn ngoài ra những gì có thể làm bánh là tôi mang theo chẳng thiếu thứ gì, may mà ở trường có lò nướng bánh chứ nếu không thì toi. Trông tôi cứ như là một kẻ bỏ nhà ra đi hay là một tên nào đó bị trục xuất khỏi một quốc gia. Sương đứng cạnh tôi giới thiệu tôi với các Sơ trong trường. Tay chân tôi treo đủ thứ đồ nên đành đứng ngật ngật cười cười như thằng ngố, ngay cả Sương nhìn tôi cô ấy cũng cười vì tội nghiệp cho tôi.

“Ai vậy mẹ?” – Một thằng nhóc khoảng bốn năm tuổi nắm lấy tay Sương hỏi. Đôi mắt tròn xoe lanh lợi, khuôn mặt tròn giống Sương, nước da trắng hồng xinh xắn. Một đứa trẻ đáng yêu.

“Chú Mạnh đó con! Hôm nay chú đến làm bánh Giáng sinh cho mình đó.”

Tôi đưa mắt nhìn Sương: “Con cô hả?”

“Ừ!”

“Nó tên gì?”

“Phạm Hưng.”

“Chà... chà, tên đẹp quá!” – Tôi đưa ngón tay cái lên ra hiệu khen ngợi.

Rồi tôi quay sang Hưng: “Đi vào làm bánh với chú cùng các bạn.”

Những chiếc bánh Giáng sinh được làm ra theo phong cách của ba tôi chất đầy khắp gian bếp của trường trẻ mồ côi. Tụi nhỏ nghịch bột nô đùa làm trắng xóa cả bếp, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một thiên đường toàn là những thiên thần nhỏ đang cầu phúc xung quanh mình, nếu không thì cũng như là một ông bố trẻ đang trông đàn con thơ và người vợ đứng cạnh tôi chẳng ai khác là Sương. Lần đầu tiên trong đời tôi mang một tâm trạng làm bánh vui đến tột độ như thế, một tâm trạng mà trước nay chưa từng có.

Người ta sau khi đã trải qua một nỗi đau và để lại một vết thương tổn khó lành trong tim thì khó mà có thể chữa lành để đón chào một yêu thương khác. Tôi đấy, bốn năm qua từ sau khi cái chết của Linh tôi đã gần như tê liệt trái tim mình nhưng có lẽ nỗi đau của tôi khi gặp phải nỗi đau của Sương thì nó đã yêu trở lại mặc dù cả hai đều phải chịu những vết cắt hoàn toàn khác nhau. Tôi yêu Sương.

Tôi tin Linh ở đâu đó nơi xa xăm cũng sẽ chấp thuận và mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc để Giáng sinh không còn cào xé lấy lòng tôi như bao năm qua nữa. Hãy để anh đón nhận tình yêu thêm một lần nữa, một tình yêu khác, yêu như mới ngày nào chúng ta yêu nhau Linh nhé!

Tôi cầm lấy tay Sương sau khi bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ sau hàng giờ phá phách. Cố ấy muốn rút tay lại nhưng tôi đã kịp giữ lấy trọn bàn tay bé nhỏ trong tay mình và nói: “Cho anh bước vào trái tim em được không?”

Sương đưa ánh mắt xa xăm và u buồn như lúc ngồi ở tiệm bánh nhà tôi. Bàn tay mềm mại lúc này đã không còn chống cự, cô trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói: “Tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa, tôi muốn lo cho bé Hưng. Sao anh lại phải yêu một người đã mất đi đời con gái như tôi.”

Tôi ôm Sương vào lòng, tưởng rằng cô ấy sẽ đẩy tôi ra, nhưng không cô ấy áp tai vào trái tim tôi như để xem nhịp đập của trái tim tôi là giả dối hay chân thật. Tôi nghe hơi thở của cô nóng hổi bay quanh lồng ngực giữa cái lạnh của trời. Từ sâu trong trái tim đã trở lại là màu đỏ thắm của mình tôi nói: “Giữa chúng ta đều mang cho riêng mình những nỗi đau khó có thể xóa nhòa. Quá khứ là điều không gì có thể thay thế được, hãy để anh bước vào trái tim em, chúng ta đi vào cuộc đời của nhau dùng yêu thương để xoa dịu và lấp đi những tổn thương trong hoài niệm bằng những tình yêu chân thật có được không Sương. Hãy tin vào tình yêu thêm lần nữa vì… anh yêu em!”

Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh. Trái tim tôi đập từng nhịp dồn dập khiến tôi gần như không thở được, tôi chờ đợi một câu nói từ Sương nhưng tất cả chìm trong lặng im của đêm đông. Chỉ có cái lạnh là bao quanh lấy cả không gian, cả đất trời và cả tôi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đôi má tròn xinh của Sương, tôi không biết cô ấy đã nghe rõ nhịp đập của trái tim mình chưa mà sao vẫn nằm lì trong vòng tay tôi chẳng chịu ngẩn đầu lên để nói với tôi một lời nào. Đôi má cô lạnh như băng, tôi đặt lên trên đó một nụ hôn mà đã rất lâu rồi tôi chưa trao cho ai khác ngoài Linh. Nụ hôn của tình yêu trở lại trong tôi.

Sương bật cười thành tiếng, tiếng cười như là của một cô nàng mới lớn theo gió bay đi khắp đất trời và bay vào trong lòng tôi, đốt lên một ngọn lửa thiêng liêng của tình yêu kì diệu. Cô nói: “Giáng sinh này anh đến nhà thờ ở trung tâm thành phố nhé! Em sẽ đứng đó và chờ anh.”

- Lê Tình -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com