Tình đầu

Lưu bài yêu thích

Tình đầu

“Xin lỗi mày vì thời gian qua đã bạc đãi với mày nhiều như vậy, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại nhé!”

***

Năm đó tôi là cô nữ sinh đầu cấp, ngớ nga ngớ ngẩn vì ngày nhập học lại đi trễ, đã thế còn điệu đà mang đôi cao gót, vội vội vàng vàng không biết làm sao va phải anh.

“Xin lỗi, xin lỗi…” - Tôi lóng ngóng vừa nhặt cặp sách, miệng vừa nói xin lỗi nhưng vẫn chưa ngó lên nhìn người mình va phải có bị sao không.

“Em là học sinh mới chuyển cấp à?” - Giọng nam vang lên.

Tôi dừng lại ngước lên nhìn, anh mỉm cười. Tôi thật sự có chút xao lãng trước vẻ ngoài thư sinh và nụ cười hiền của anh rồi ấp úng: “Dạ, em xin lỗi, em học lớp 10C2.”

Anh giúp tôi nhặt sách bút bỏ vào cặp rồi đỡ tôi dậy. Tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ 10. Ôi trễ rồi, tôi luýnh quýnh: “Em cảm ơn anh.”

Tôi gật đầu lia lịa rồi vội vã chạy về lớp. Khi lên lầu hai nhìn xuống thì thấy anh đang ngồi dưới gốc cây, tay ôm chân xoa xoa, giày vớ vứt bên cạnh. Ôi... có khi nào lúc nãy mình đã dẫm guốc lên chân anh? Nhưng giờ trễ giờ rồi, thôi hôm khác em xin lỗi nhé.

Tôi lấp ló ngoài cửa lớp hồi lâu mới dám bước vào, rồi lên tiếng: “Dạ, em đến trễ...”

“Em vào lớp đi. Lần này thầy nhắc nhở, lần sau lên sổ đầu bài ngồi nhé!” - Giọng thầy ôn tồn nói.

Tôi rón rén đi vào, đặt chiếc cặp xuống, thở phào, ngày đầu cấp ba đến là “toang”. Ấy vậy mà tôi lại quên béng đi anh, tôi không nhớ cái người đã bị mình giẫm chân đau điếng mà vẫn không dám kêu la hay mắng tôi hậu đậu dù chỉ một câu, tôi quên cái người đã giúp tôi nhặt tập sách ấy cho đến một ngày.

***

“Mẹ ơiiiiii, con về rồi nhà còn trái cây không?”, giọng anh hai vang lên.

Ông anh Hai tôi lúc nào cũng om sòm như vậy, tôi đang nấu cơm trong bếp nói vọng ra: “Anh bị liệt hả mà cái gì cũng la ó. Muốn ăn thì tự mà lấy, mẹ đi lại nhà cô Ba rồi!”

Vừa lúc nồi canh mồng tơi chín, tôi tắt bếp, lấy trong tủ lạnh một chùm nho chạy ra một gốc nhòm nhèm, “Nho ngon quá Cu Tí ơi nhưng mà chùm cuối rồiiii!”

Anh Hai chạy đến búng vô đầu tôi: “Nhà có khách.”

Tôi sững người ngó ra ngoài thì ông anh tôi dẫn một đám con trai về thật, đứng lấp ló ngoài trước. Ôi xấu hổ chết đi được.

“Nhà còn táo, dưa hấu, mày gọt rồi mang ra cho anh, nhanh đi”, anh tôi lục tủ lạnh, lấy hết trái cây ra để lên bàn rồi chạy ra với đám bạn.

Tôi lọ mọ trong bếp, gọt trái cây còn bày thêm ít bánh đem ra cho khách và lên tiếng: “Mấy anh ăn trái cây!”

“Ủa, cô bé này... em là em gái của Hiên à?” - Một giọng nói quen quen cất lên.

Tôi ngước lên nhìn: “Ủa, là anh hả? Anh là bạn của anh hai em?”

“Hahaa, có duyên ghê. Anh mới chuyển trường trên tỉnh về không những học chung mà còn chung đội bóng rổ với Hiên đó.” - Anh cười vui vẻ.

“Hèn gì đây là lần đầu em thấy anh đến chơi.” - Tôi ngạc nhiên.

Mấy ông bạn của anh Hai tôi thấy thế thì cũng nhảy vô chọc ghẹo: “Ủa hai người quen nhau hả? Tao đến nhà thằng Hiên chơi mấy lần rồi mà giờ mới được gặp em gái nó đó. Sao mày quen em gái Hiên vậy? Thằng này nhìn vậy cũng dữ dằn he! Sao sao, Hiên mày thấy thằng Quân làm em rể mày được không?”

Ông anh Hai thấy tôi và anh ngại ngùng liền giải vây: “Thôi thôi, kệ tụi nó đi. Giờ tao mở mấy cái trận bóng rổ hay hay lên tụi mình coi, bàn chiến thuật rồi 5 giờ chạy vô trường tập. Còn mày đi lên nhà trên đi, hết việc rồi!”

Tôi trề môi rồi đi lên, anh Hai mở ti vi um sùm. Họ bàn nhau bày thế trận thế này thế kia, nghe phong phanh đâu trường sắp tổ chức thi bóng rổ, đội của anh Hai cũng khá có tiếng.

Cứ thế anh đến nhà tôi thường xuyên hơn, có khi đánh bóng xong còn ở lại nhà tôi ăn cơm rồi mới về. Nghe anh hai nói ba mẹ anh ly dị, anh về đây ở với ba vì mẹ anh đi bước nửa. Ba anh bận đi làm tối ngày, một tuần anh phải ăn cơm tấm mấy bận, lâu lâu thì ba mới nấu cho anh được một bữa cơm ra trò. Cha mẹ tôi thương anh như con ruột, anh cũng quý cha mẹ tôi lắm. Anh lại rất tử tế, ăn cơm xong là dọn dẹp rồi chạy vô bếp phụ tôi rửa chén xong xuôi mới từ giã đi về.

Vậy là hơn ba tháng anh xuất hiện trong nhà tôi như một thói quen, hôm nào anh không đến tôi lại trông ngóng, lại thấy thiếu, tiu nghỉu rồi buồn hiu. Tôi nhận ra tôi thật sự thích anh. Tôi hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ đến nụ cười tươi rói của anh, nhớ những lần anh xoa đầu, rồi hai đứa đùa giỡn cười khúc khích. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để biết anh có thích tôi không? Làm sao để anh biết tôi thích anh?

Rồi tôi tìm đủ mọi cách để gần anh hơn, những hôm anh đến chơi tôi thường giả bộ có bài tập về nhà không hiểu để nhờ anh chỉ. Anh hai tôi hình như biết tỏng tâm tư tôi, tự nhiên hôm bữa anh tôi bóng gió: “Sao cái gì mày cũng đi hỏi thằng Đông Quân hết vậy, mai mốt có gì thì hỏi tao. Để cho nó có bạn gái với, nhiều người thích nó lắm mày không có cửa đâu.”

“Thôi đi anh nổi tiếng dốt hỏi anh cho em ngu luôn hay sao, anh Quân đội tuyển thi toán quốc gia hỏi ảnh là đúng bài rồi.” - Tôi gắng chống chế vậy thôi chứ nghe nói có nhiều người thích anh tôi thấy buồn ghê lắm. Tối hôm đó tôi lấy gương ra soi cả đêm, nhìn cái gì trên gương mặt cũng không hài lòng, tôi sợ xấu xí, sợ thua kém tụi con gái trong trường, sợ anh thích người khác.

Rồi ba tuần liền anh không đến nhà tôi chơi nữa. Vì hai khối ở hai dãy phòng tách biệt nên tôi chỉ thấp thoáng nhìn thấy anh chơi bóng rổ dưới sân trường. Tôi thật sự thấy nhớ anh, tôi ôm bệnh tương tư thật rồi. Một hôm tôi đánh liều hỏi anh Hai: “Ủa sao không thấy anh Quân đến chơi nữa, hay là anh làm gì người ta sợ quá chạy mất rồi?”

“Mày không biết hả? Đông Quân nó có bạn gái rồi, hotgirl khối lớp 10 của mày đó. Thời gian đâu mà chơi bời, đến tập bóng rổ còn bỏ bê để đi chơi với em gái ấy.” - Giọng anh hai liếng loắng.

Tôi sốc lắm, anh đã có bạn gái thật sao.

“Nè, sao vậy? Mà công nhận con bé đó xinh thật hèn chi đòi cái gì thằng Quân cũng chiều, quen hotgirl cũng khổ.” - Giọng anh hai cứ vang lên.

Từng lời của anh hai như dao khứa vào tim tôi, tôi thất thần, nghẹn cuống họng, sắp khóc đến nơi rồi nhưng gắng nuốt ngược vào trong: “Hahaa, vậy mà em không biết đó.”

Dứt lời tôi chạy vội về phòng khoá cửa lăn ra khóc oà lên. Ngày hôm đó, tôi bỏ cơm tối, chắc chắn gia đình biết tôi thích anh rồi nhưng thôi kệ còn gì nữa đâu, người ta đã có bạn gái. Sáng hôm sau tôi sốt phải nghỉ học nhưng mà dù không có bệnh tôi cũng không còn tâm trạng để mà nhồi nhét chữ vô đầu.

Tôi cứ nằm miết trong phòng, mẹ nấu cháo và đem thuốc lên cho tôi uống. Tôi ngước nhìn ra ngoài rồi nhìn lên trần nhà, nhìn đâu cũng thấy anh đang cùng cô gái đó cười đùa thân mật, tôi lại trùm chăn khóc nức nở. Tôi so với cô gái đó thật sự kém xa, tôi mất anh thật rồi, không có cái gì, không có cách nào để níu kéo.

Tôi buồn như thế hơn hai tháng, ốm đi 5kg, gầy guộc xanh xao ai cũng hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ nói dạo này không hiểu sao ăn uống không ngon miệng. Từ dạo đó tôi tuyệt nhiên không cho phép bản thân nghĩ đến anh, anh cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì bận hẹn hò.

***

Thời gian trôi nhanh, mớ tình cảm gà bông đơn phương này cũng dần nguôi ngoai, tôi quay lại là cô bé vui vẻ, hoạt bác như xưa thì anh lại xuất hiện.

Hôm đó, tôi đi học nhóm về vừa bước vô nhà thì thấy anh ngồi đó. Tôi có chút buồn nhưng vẫn cố vui vẻ: “Hôm nay nhà em có khách quý hả ta?”

“Lâu quá không gặp em gái của tôi rồi.” - Giọng anh vui vẻ như không có gì.

Anh đã chia tay bạn gái, tần suất đến nhà tôi lại dày đặc, còn hơn cả những lần trước vì anh và anh hai tôi bận ôn thi Đại học. Tôi lại nhen nhóm hy vọng... bệnh tương tư ngày một nặng hơn. Những lần hai người ôn bài tôi đều ngồi lại để hỏi han và cũng nhập cuộc học bài, siêng năng thì ít nhưng để ngắm anh thì nhiều.

***

Anh và anh hai tôi đều đỗ vào Đại học xây dựng, hai năm sau tôi cũng khăn gói lên Sài Gòn nhập bọn với họ. Lúc trước anh hai và anh thuê một cái phòng trọ nho nhỏ, giờ thì tôi và cô bạn thân cũng lên ở phòng kế bên.

Tôi được cơ hội gần gũi anh hơn, bốn người chúng tôi cùng nấu cơm, cùng ăn, cùng học và cùng đi chơi, thật sự thân thiết như gia đình. Tình cảm của tôi cứ thế lớn dần, tôi thương anh nhiều lắm nhưng không dám nói, cứ giữ khư khư trong lòng. Nhưng có lẽ cô bạn thân và anh hai tôi biết, còn anh không biết có biết hay không hay biết mà vờ như không biết hoặc không muốn biết cũng nên. Nhưng thôi kệ, mỗi ngày được nhìn anh cười, chăm sóc anh và bên cạnh anh như vầy là tôi vui lắm rồi. Chỉ sợ lại như lúc trước, đùng một cái anh thông báo “có người yêu” chắc tôi không chịu nổi mất thôi.

Thấm thoát cũng bốn năm, anh ra trường đi làm còn tôi cũng đang năm cuối. Tôi và bạn cùng phòng được anh giới thiệu vào một Công ty cũng “rất gì và này nọ” để thực tập. Thực tập có lương, tôi có chút tiền nên cũng đầu tư hơn quần áo, kẹp tóc, cũng bắt đầu học trang điểm với người ta. Trong Công ty có vài anh thích tôi nhưng tôi từ chối hết vì tôi biết ngoài anh ra tôi chẳng thể nghĩ thêm được ai, tôi không muốn tạm bợ nhưng ngày nào anh còn ở đó là tôi cứ còn hy vọng.

Tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình, đợi đến khi thật sự ra trường có việc ổn định, nếu anh không tỏ tình thì tôi sẽ làm. Sau đó, chúng tôi sẽ kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Suốt thời gian qua, tôi nghĩ không có tình thì ít nhất cũng có nghĩa, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh và chắc anh cũng có thích tôi. Nghĩ đến đây tôi thật sự có quá nhiều động lực để phấn đấu và tin tưởng tương lai, tình cảm dành cho anh cũng ngày càng lớn lên một cách vô tội vạ.

***

Tôi thật sự đâu có ngờ cái kết sau bảy năm đơn phương của tôi lại phũ phàng đến như vậy.

Hôm đó Công ty có nhiều việc, dù chỉ mới thực tập nhưng tôi cũng phải ở lại để phụ cho kịp thời hạn hợp đồng với đối tác. Người phụ trách của tôi, cũng là bạn của anh có việc nên phải về sớm nhưng tài liệu khẩn thì nằm trong máy tính anh ta nên có nhờ tôi tìm giúp.

Tôi đang loay hoay với đủ thứ công văn lưu lộn xộn trong máy tính thì thấy có tin nhắn từ người quen gửi đến: “Con bé nó bận gì mà về trễ thế?” – Là anh, chắc con bé mà anh nhắc đến là tôi ấy mà. Tôi thấy vui trong lòng vì sự quan tâm thầm lặng của anh nhưng vì lịch sự nên không mở tin nhắn hai người lên xem. Vài giây sau lại thấy anh nhắn: “Ủa, vậy sao đến giờ tao vẫn chưa thấy em về, em nói với tao hôm nay tăng ca mà”.

Tôi thật sự tò mò, tôi có nhắn với anh như thế sao? Tôi nhìn quanh không thấy ai, mọi người đang ở phòng kinh doanh cả rồi, tội vội vàng mở Zalo lên. Thật sự không thể tưởng tượng được, thì ra suốt bao nhiêu năm nay tôi là một con rối khờ khạo, hahaaa chắc người ta thấy tôi ngu ngốc lắm.

- Con bé nó bận gì mà về trễ thế?

- Hôm nay chỉ có bé Tâm tăng ca thôi, em của mày tao cho về đúng giờ nha.

- Ủa vậy sao đến giờ tao vẫn chưa thấy em về, em nói với tao hôm nay tăng ca mà.

- À, tao mới gọi hỏi sếp lớn, nhiều việc quá nên bé An cũng bị gọi lại để phụ rồi.

- Hahaa, nhớ ẻm rồi sao?

Tôi sốc lắm, thì ra An – cô bạn thân cùng phòng của tôi mới là người anh đặc biệt quan tâm. Vậy mà suốt mấy năm qua tôi cái gì cũng nói với nó. Những hôm anh về trễ tôi ra tôi ngóng nó cũng đi theo, anh ôn thi tôi nấu đồ ngon cho anh ăn nó cũng loay hoay phụ. Mặc dù không nói gì nhưng tôi biết chắc nó biết tôi thích anh, vô cùng thích anh, anh có lẽ cũng biết nên họ dấu tôi chăng? Nhưng hai người đó có biết làm vậy là đang biến tôi thành một kẻ ngốc không? Là ác với tôi lắm không? Tôi ngày ngày mơ tưởng người yêu của bạn thân lại còn bày ra trước mặt nó như một con hề.

Nước mắt tôi rơi lả chả lên bàn phím, tim tôi đau quá, thật sự đau quá, tôi nấc lên từng hồi. Tôi vô thức cứ nhìn trân trân vào màn hình máy tính, nghẹn ngào bật khóc, muốn kiềm chế nhưng không làm được.

Một lúc sau có người đẩy cửa bước vào: “Tâm, mày kiếm thấy chưa?” - Giọng An vang lên.

Là An, ôi sao nó lại vào đây làm gì? Tôi lấy hai tay liên tục chùi nước mắt nhưng tại sao nó ngày càng rơi nhiều thế. Tôi quay qua nhìn cô bạn thân

“Tâm, mày… mày sao vậy?” - An luống cuống.

“Tao thấy rồi! Cảm ơn mày đã quan tâm.” - Tôi cố nén không khóc, đứng lên đi ngang qua nó: “Đừng tội nghiệp tao như thế, nó chỉ biến tao thành con ngốc thôi!”

Rồi tôi chạy một mạch ra khỏi Công ty, tâm trí tôi rối bời, chân thì cứ bước nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi ở ngoài đường có dép mà không mang, đi chân trần, tay cầm đôi guốc đen, quần áo có đôi chút xộc xệch, vừa đi vừa khóc nức nở. Ai thấy cũng nhìn rồi lắc đầu, chắc họ nghĩ tôi là một đứa con gái hư đốn lắm, thất tình thật đáng đời.

“Yêu đơn phương có lẽ chính là thứ tình cảm dày vò nhất thế gian, nhớ mà không dám nói, buồn mà không biết thổ lộ cùng ai. Tự mình đày đọa bản thân bằng những cảm xúc hỗn độn, dằn vặt không lối thoát. Kết cục nhận được chỉ toàn là bi thương.” - Đó là câu nói tôi từng đọc được ở đâu đó

Và suốt bảy năm qua tôi đã sống như vậy, như một trò đùa nhưng tôi không oán trách anh hay An. Tất cả đều là do tôi tự nguyện, tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu, tôi vô phúc thì không được đáp trả. Cảm ơn anh những năm tháng đã qua, dù sao tôi cũng từng có những phút giây vô cùng hạnh phúc bên anh dù nó chỉ là giả dối.

Từ hôm nay em sẽ quên anh, em sẽ yêu một người khác, lần này người ấy nhất định phải yêu em. Tạm biệt anh và tạm biệt tôi của bảy năm dại khờ. Chúng ta hãy xé nháp những ngày tháng đã qua và bắt đầu lại nhé.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com