Trước mùa xuân

Lưu bài yêu thích

Trước mùa xuân

Con bé hết chăm chú ngắm bức ảnh mẹ nó trên tường rồi lại chạy ra con hẻm nhỏ đứng ngóng. Cái đầu bé nhỏ của nó tự hỏi: “Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Mọi khi giờ này mẹ nó đã về và nấu cơm cho nó ăn”.

Nó vừa ngắm bức ảnh mẹ vừa cười. Nó ước ao sau này lớn lên cũng được như mẹ nó. Bức ảnh chụp mẹ nó trong trang phục màu xanh lá cây của chị lao công với một nụ cười rất tươi và duyên dáng. Trong mắt nó mẹ như một hoa hậu. Mẹ nó đứng bên thùng rác cầm cái chổi tre, một tay khẽ chạm vào thành đẩy của thùng. Trên khuy ngực áo có một bông hoa hồng thật tươi. Dưới bức tranh có đề một dòng chữ in nghiêng màu xanh “Người đẹp bên thùng rác”. Ðó là bức ảnh chụp ngày mẹ nó chính thức gia nhập vào tổ vệ sinh môi trường của quận.

Ðang mải mê ngắm nhìn thì nghe leng keng ngoài ngõ. Mẹ nó đã về đẩy cái thùng rác đàng trước. Chiếc kẻng nhỏ tự tạo cứ va vào thùng xe tạo ra một thứ âm thanh quen thuộc. Nó chạy ra sân hớn hở: “Mẹ đã về!”

Nhưng bỗng dưng nó đứng sững lại vì theo sau mẹ nó là một người lạ chưa gặp bao giờ. Lão ta vừa đi vừa làu bàu điều gì đó không rõ. Trên tay cầm một chai rượu đã cạn. Mẹ nó để cái xe rác cùng chiếc chổi tre vào góc sân rồi đi vào nhà không nói một lời.

Lão say rượu lạ mặt vẫn theo sau. Lão vừa chệnh choạng bước vừa lảm nhảm cái gì đó trong cổ họng mà con bé nghe không rõ: “Ðồ đứng đường... Sướng không biết hưởng còn lao vào cái nghề này. Mày bỏ nghề được mấy hôm?”

Mẹ nó lẳng lặng đi vào nhà, lão ta vẫn đi theo. Con bé sợ hãi nép vào bậu cửa, mắt len lén nhìn theo mẹ.

Mẹ nó thản nhiên thay quần áo, lão say loạng choạng lao vào ôm, bị mẹ nó đẩy ngã chỏng quèo. Lão cười gằn, lồng lộn, vẫn cứ cố sấn vào. Như một bản năng tự vệ, con bé lao thẳng ra góc sân. Quên hết cả sợ hãi, nó cầm cái chổi tre chạy thật nhanh vào nhà, đứng trước mẹ nó và lão say đáng ghét. Hai tay nó nắm chặt cái chổi, giơ ra trước mặt lão thách thức: “Ông không được đánh mẹ tôi. Ông không được vào đây, tôi sẽ báo công an”.

Giọng con bé run lên. Mẹ nó vẫn câm lặng đứng đằng sau. Lúc đó không hiểu sao lão ta đứng sững lại như trời trồng: “Giỏi lắm, mẹ nào con nấy. Giống mẹ lắm, sau này lớn lên...”

Rồi lão ta nhìn chằm chằm vào mặt con bé đoạn lảo đảo bước ra ngoài đi mất.

Lão đi rồi, hai mẹ con mới định thần lại. Mẹ ôm nó khóc tấm tức. Thấy mẹ khóc, miệng con bé cũng méo xệch. Bữa cơm tối nó như chợt nhớ ra câu chuyện lúc chiều, bèn hỏi mẹ: “Cái ông say rượu lúc chiều là ai thế mẹ. Sao ông ta lại vào nhà mình?”

Mẹ nó mắng: “Ăn cơm đi, đừng hỏi nhiều!”

Lát sau mẹ nó lẳng lặng đi vào buồng. Mẹ nằm khóc tấm tức trên giường. Nó không hiểu sao mẹ lại làm thế. Có bao giờ mẹ nổi nóng như vậy đâu. Ánh mắt ngây thơ của nó chưa hiểu ra chuyện gì, nó còn quá bé.

Từ nhỏ tới giờ chưa một lần nó được nhìn thấy mặt cha, người cha nó ao ước biết bao. Mẹ bảo cha nó chết rồi nhưng nó không tin vì nếu cha chết thật thì tại sao lại không có bàn thờ thắp hương khấn vái và cúng giỗ nữa.

Ðến khuya, nó dọn dẹp rồi ra đóng cửa xong vào buồng leo lên giường chui vào nách mẹ ngủ như một chú gà con.

Buổi sáng, khi mọi người còn đang ngủ thì mẹ nó đã phải dậy rồi. Tiếng kẻng leng keng thân thuộc lại reo vang lên khắp phố phường. Con bé thức dậy vẫn như thường ngày, đánh răng, rửa mặt và tự lo cho mình những công việc mà đáng lẽ ra nó chưa phải làm. Bữa ăn sáng mẹ chuẩn bị cho nó một cái bắp ngô ở trên bàn. Mẹ nó thường nhịn ăn đi làm. Ăn xong bắp ngô, nó chạy sang nhà bên cạnh chơi với bà Mùi là chủ nhà mà hai mẹ con đang ở trọ.

Bà rất quý hai mẹ con nó vì bà biết và chia sẻ trước tình cảnh của hai mẹ con. Nó thường sang đây chơi với bà và được bà dạy cho học chữ. Ngoài bà ra chẳng còn ai chơi với nó. Hơn sáu tuổi, nó vẫn chưa được đến trường và nó cũng chẳng muốn vì lại sợ bọn bạn lại trêu là đồ không có cha.

Chính vì vậy mà nó không muốn tới lớp nữa. Mẹ nó cũng cho nó ở nhà, chị cố gắng làm một thời gian nữa rồi khi nào gom góp được ít vốn trả nợ cho bà chủ rồi sẽ đưa nó đi một nơi khác thật xa để không còn ai biết được quá khứ của hai mẹ con, mong rằng hai mẹ con sẽ được sống yên ổn.

Mẹ nó ngày trước từng sa ngã. Chính cha nó, cái lão say rượu hôm trước đã đẩy mẹ nó vào hoàn cảnh như vậy để có tiền thỏa mãn cho những cơn say chè chén và bài bạc của hắn. Mẹ nó đã cố gắng trốn đi một chỗ khác rồi mà vẫn bị lão tìm ra. Từ khi có nó, mẹ nó đã bỏ hẳn cái nghề tội lỗi ấy, trốn biệt để sinh nó ra đời. Ðã hơn sáu năm trời mà vẫn bị lão phát hiện.

Hôm trước lão định đến bắt hai mẹ con về. Mẹ nó không chịu về nên lão ta lồng lộn như thế. Một khi lão đã phát hiện ra nơi ở mới rồi thì từ nay hai mẹ con khó bề mà yên ổn.

Một năm nữa sắp hết. Lại sắp đến Tết. Con bé háo hức đợi chờ ngày đó. Bà Mùi bảo bao giờ cây đào trong vườn nhà bà nở hoa là đến Tết. Con bé ngây thơ hỏi: “Nếu cây đào không nở hoa thì sao hả bà. Không nở hoa thì Tết có về không hở bà?”

Bà Mùi nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến: “Sao lại không có hoa được, trừ khi thời tiết quá khắc nghiệt mà thôi. Mà không nở hoa thì vẫn có Tết cháu ạ”.

Con bé mân mê hai bím tóc ngoe nguẩy, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn ra vườn nơi cây đào Nhật Tân đang hé những chồi nụ biếc xanh như những ngón tay xinh xắn của nó vậy. Nó nói với bà: “Ước gì Tết này cháu được gặp cha thì vui biết mấy bà nhỉ”.

Bà Mùi chỉ biết nhìn nó và thở dài.

Mùa đông năm nay lạnh và kéo dài hàng tháng liền. Cái rét cắt da cắt thịt hành hạ những con người nghèo khổ. Mẹ nó phải mặc đến bốn tầng áo để đi làm rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Con bé nằm trên giường mà hai hàm răng vẫn va vào nhau. Căn phòng trọ tuềnh toàng bị gió lùa qua mái tôn nghe sột soạt. Cứ mỗi lần như thế, thân hình mảnh dẻ của con bé lại run bắn lên, môi nó tím dần đi.

Chiều, mẹ nó đi làm về sớm, thấy cửa vẫn mở mà gọi mãi không thấy con bé thưa. Dựng xe rác vào góc sân, chị đi vào nhà, con bé vẫn nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Mẹ nó gọi tiếp nhưng vẫn không thấy nó cử động, sờ lên trán thì thấy nóng bừng bừng. Thì ra con bé bị sốt nặng.

Chị vội vàng bế nó ra ngõ gọi xe ôm đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo con bé bị cảm lạnh sốt cao gần bốn mươi độ. Họ đưa nó vào phòng cấp cứu bảo chị ra làm thủ tục nhập viện. Do quá đột ngột nên chị chưa chuẩn bị được tiền mà bây giờ chị cũng không biết đào đâu ra. Bà chủ nhà đã giúp đỡ mẹ con chị quá nhiều rồi.

Về đến nhà chưa biết xoay xở thế nào thì thấy lão chồng lại mò đến. Lần này lão đến với một bộ dạng khác, tỉnh táo và có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lão nói đến đón hai mẹ con về. Chị vẫn không nói nửa lời, lẳng lặng bỏ vào trong xếp quần áo. Bỗng gã chồm tới đẩy chị ngã xuống giường hòng giở trò đồi bại. Bây giờ chị không còn đủ sức lực để chống lại con thú dục vọng đang dâng trào trong con người lão. Chị chỉ có vài hành động chống cự một cách yếu ớt. Lão ta vừa lộng lộn cấu xé vừa rút ra một xấp tiền, lão nói trong tiếng thở hổn hển: “Hãy chiều tao, tao sẽ cho số tiền này. Tao sẽ cho mẹ con mày sung sướng!”.

Nói đoạn, lão ném xấp tiền vung vãi khắp giường. Chị chỉ còn biết câm lặng nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào lòng... Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, lão nhởn nhơ vuốt cái lông mọc ra từ cái nốt ruồi như con vắt đen sì nằm nơi khóe mép. Lão khoái trá ra về sau khi ném lại một câu mà không cần biết người nghe phản ứng thế nào: “Tuần sau tao sẽ đến đón hai mẹ con mày về”.

Chị câm lặng lau dòng nước mắt rồi cúi xuống nhặt từng đồng tiền một, cẩn thận xếp lại. Như bình thường chị sẽ ném cả xấp tiền vào mặt lão nhưng bây giờ chúng lại rất quan trọng đối với chị.

Chị đến bệnh viện thấy con bé đã khá hơn, ở lại vài hôm con bé gần khỏi hẳn rồi chị xin phép làm thủ tục ra viện sớm. Hai mẹ con về nhà sắp xếp đồ đạc rồi lên chào bà chủ ra đi. Chị trả nốt số tiền nhà còn lại cho bà chủ. Bà như biết được nguyên nhân, nhẹ nhàng đẩy số tiền đó về phía chị và bảo: “Cô cứ cầm lấy mà lo cho cháu, sau này có thì trả sau”.

Chị đi ra rơm rớm hai dòng nước mắt. Thì ra trên đời này vẫn còn người tốt. Cuộc sống của hai mẹ con chị vẫn chưa phải là đường cùng.

Hai mẹ con sắp xếp đồ đạc vào chiếc ba lô to. Con bé ngây thơ hỏi mẹ đi đâu. Mẹ nó bảo: “Về quê mẹ ăn Tết”.

 Con bé reo lên: “Thích quá. Về quê mẹ có được gặp ông bà ngoại không?”

Mẹ nó cố lảng đi để không phải trả lời câu hỏi đó của con bé. Ðôi mắt buồn nhìn về một cõi mênh mông xa vắng. Chị đang nói dối nó vì chị đâu còn quê hương. Mất cha mẹ từ nhỏ, bây giờ chị cũng không biết hai mẹ con sẽ đi đâu.

Những cơn rét dài mãi rồi cũng uể oải tan, những tia nắng ấm áp đầu xuân lung linh khắp phố phường. Hai mẹ con:  một con người khắc khổ, cam chịu đi trước và đứa trẻ thơ ngây bước theo sau. Qua mảnh vườn nhỏ nhà bà Mùi, con bé thấy những cái nụ đào tim tím bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa xuân sắp đến. Nó mơ hồ thấy một cánh én nhỏ bay lạc phố phường nhộn nhịp.

Xuân đã về gần lắm.

- Lê Ngọc -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com