Thế giới này,
Vạn người quen, có mấy người là bạn?
Trăm loại bạn, có mấy người là thân?
Chục người thân, liệu mấy người là tốt?
Một, hai người tốt, liệu có được bền lâu?
Đời là bộ phim không biết khi hồi kết?
Sống ở đời này, ai cũng đeo mặt nạ.
Sống thật lòng là thứ xa xỉ, người ơi.
Thứ bạn muốn, thường là thứ bị đánh mất.
Thứ bên cạnh, thường là thứ bạn không cần.
Thứ bạn chẳng cần, là thứ bạn sẽ bỏ...
Lúc nào đó, bạn lại muốn có trong tay.
Nó trở thành thứ đã đánh mất lâu nay.
Đơn giản mà sống, đừng suy nghĩ xa xôi.
Đôi khi cho đi, đâu nhất thiết nhận lại.
Vì như thế giống như van xin tình yêu.
Can đảm yêu thì can đảm chấp nhận.
Thế gian này, thiên hạ nhiều vô kể.
Thử hỏi xem tri kỉ được mấy người?
Khẽ mỉm cười và sống thật như chính mình.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Anh đừng buồn, vì em vẫn thương anh. Dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy. Đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy. Anh cũng đừng buồn, em sẽ mãi ở...
Đàn bà bây giờ không giống như ngày xưa. Dãi nắng dầm mưa, ăn cơm thừa canh cặn. Đàn bà bây giờ cứng cỏi và chấp nhận. Yêu thì chân thành, phản bội...