Đời chúng ta bắt đầu trở nên khó khăn, bất an, tệ hại từ khi nào?
Từ khi chúng ta đánh mất tuổi thơ của mình.
Khi còn bé, ta ngây thơ và thuần khiết. Ta cực kỳ sáng tạo và cực kỳ say mê. Trí tưởng tượng của ta không hề biết đến mọi ranh giới và những giấc mơ của ta không hề bị giới hạn. Ta tin người khác và có niềm tin vào chính mình. Ta sống trọn vẹn và tận hưởng mọi món quà giản dị mà cuộc sống đều đặn mang lại cho ta.
Nhưng rồi, ta phản bội chính mình.
Ta bắt đầu dành cuộc đời mình để lý giải, phán xét và lo lắng chứ không phải bỏ qua, nhảy múa và chơi đùa. Ta trở thành kẻ ba phải, suy nghĩ, hành động và điều khiển bản thân mình theo mong muốn - nhận xét - đánh giá - kỳ vọng của những người xung quanh. Cứ thế, cái vĩ đại trong ta bắt đầu bị che lấp.
Ta luôn có cơ hội để tìm lại chính mình - con người vĩ đại trong mình. Hãy bắt đầu ngay lúc này!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng...
Khi bạn đã thấu hiểu tất cả thế giới này, bạn sẽ học được cách không bận tâm quá nhiều nữa. Có rất nhiều chuyện, không phải là bạn bận...