Sao đêm sáng nhất

Lưu bài yêu thích

Sao đêm sáng nhất

Ngày cuối cùng của tháng Giêng, Lam nhận được một lá thư không đề tên người gửi. Lá thư đó như bao lá thư khác, được đựng trong chiếc phong thư thông dụng mà ai cũng có thể mua được ở bưu điện. Nếu phải tìm ra điều gì đó khác biệt, Lam nghĩ đó là phần thông tin của mình, vì được viết tay rất nắn nót và cẩn thận.

Lam thấy thật sự tò mò về lá thư, nhưng cô đã không bóc nó ra để đọc ngay lúc ấy. “Nếu là thư của đối tác, họ đã không để trống phần người gửi”, Lam nhủ thầm. Rồi cô kẹp nó trong cuốn sách đang đọc và để vào hộc bàn. Công việc cuốn cô đi, khi nhớ ra lá thư, thời gian đã tròn một tuần kể từ ngày cô nhận được.

Lần này, Lam quyết định bóc lá thư. Nhưng có giác gì đó rất lạ len lóm trong cô, mà chẳng lý giải được.

“Gửi cậu, Lam!

Khi cậu nhận được lá thư này, đã bao lâu rồi chúng mình không gặp? Thời gian ấy liệu đã đủ để cậu hàn gắn lại những vết thương trong lòng chưa? Mình rất muốn gặp cậu, rất muốn. Còn cậu thì sao?”

Cuối lá thư là địa điểm mà Lam ngỡ mình đã xóa khỏi tiềm thức rồi. Hóa ra không phải. Cô chưa từng quên nó, chỉ là cố gắng bắt bản thân phải quên đi trong khi vẫn rất nhớ về nó.

Giờ Lam đã biết chủ nhân của lá thư là ai. Nếu biết trước, cô đã không đời nào bóc lá thư. Là do Lam không đủ can cảm để đối mặt với những gì đã diễn ra? Hay tại cô ích kỉ?

Lam bật khóc. Cô nhớ Luân, rất nhớ cậu. Người đã viết cho cô lá thư này. Lam đang trốn tránh cậu, trốn tránh chính mình và trốn tránh cả kí ức về những năm tháng ấy. Kí ức dù có bằng bất cứ cách nào cô cũng không thể xóa được cách đã tạo ra chúng nhưng Lam không muốn địa điểm Luân hẹn, dù rất muốn gặp lại cậu.

Rồi Lam giằng xé chính mình. Giằng xé kí ức. Nhưng chúng không rách, nát hay biến mất. Chúng vẫn hằn trong tâm trí của cô và hằn lên cả nỗi đau chưa bao giờ lành miệng. Lam phải đến địa điểm Luân hẹn. Đó có thể là cách duy nhất giúp cô cảm thấy thanh thản hơn.

Mất năm phút để Lam đặt vé tàu cho mình, chuyến sớm nhất. Mất thêm năm phút nữa để cô sắp ít đồ mang theo. Trên đường ra ga, Lam không sao chợp mắt nổi. Cô cứ nghĩ đến chuyện, gặp lại Luân cô sẽ nói gì đây?

***

Lam bỗng giật mỉnh tỉnh. Cô không biết mình đã ngủ quên thế nào giữa những tiếng tàu chạy ồn ã trên đường ray, giữa tiếng người ta nói chuyện với nhau hay tiếng nô đùa của những đứa con nít. Nhưng Lam biết, cô đã mong chờ cuộc gặp này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Sau mười năm, trông Luân sẽ thế nào? Cậu có thay đổi nhiều không? Sau lần cuối cùng gặp nhau, Lam chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Luân. Vậy mà bằng cách nào đó, cậu vẫn tìm ra cô. Chỉ riêng điều đó đủ để Lam nhận ra, với Luân, cô vẫn chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Và, cô trân trọng điều đó…

“Cậu còn nhớ Ly không? Mình không thể quên cô ấy!”, dòng thư ấy của Luân bỗng trở lại trong tâm trí Lam. Cô làm sao quên Ly được cơ chứ, vì chính cô ấy là mảnh ghép đã khiến bộ ba không còn là bộ ba nữa, sau khi tự kết liễu cuộc đời của mình ở tuổi hai mươi.

Có nỗi đau lớn tới mức không thể vượt qua ư? Đó là khi cô thấy Ly nằm bất động bên cạnh những viên thuốc vương vãi trên sàn nhà. Cô ấy không dùng nó để ru ngủ tạm thời, khi uống chung với rượu.

Nhưng Lam vẫn chạy đến và lay Ly dậy bằng sự tuyệt vọng. Cô đã không thể bật khóc thành tiếng. Lam không lý giải nổi và thay vì mất thời gian lí giải, cô đã nhấc máy gọi cho Luân: “Ly... chết rồi! Ly... chết rồi!”

Luân ngã xuống giường theo phản xạ tự nhiên nhất. Cậu tự đánh vào mặt mình hai cái để chắc chắn là không ngủ mơ. Đã gần nửa đêm. Vậy mà bằng một sức mạnh phi thường nào đó, Lâm vẫn bình tĩnh trấn an người bạn ở đầu dây bên kia: “Lam bình tĩnh nào. Mình sẽ đến ngay bây giờ!”

Lúc Luân đến, Lam lao đến rất nhanh. Cô ôm chầm lấy cậu, bật khóc. Tiếng khóc là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau đã kìm nén rất lâu, vừa rơi xuống, vỡ tan. Nhưng Luân không khóc nổi, hệt như Lam ít phút trước.

Hai người ngồi xuống. Lam vẫn vùi mình vào ngực Luân khóc. Có lẽ, đó là hơi ấm duy nhất khiến cô an lòng hơn vào lúc này. “Hãy nói với mình, đây chỉ là mơ, là mơ thôi đi!” - Lam nấc lên.

“Mình xin lỗi! Nhưng đừng bắt mình phải nói dối được không?” - Luân nghẹn lại.

Vụn vỡ. Đau đớn. Nhưng Luân vẫn cố giữ bình tĩnh. Rồi cậu nhấc máy gọi, và người ta đã đến đưa Ly đi.

“Tại sao Ly lại làm thế?” - Cô gào lên trong nước mắt.

“Mình không biết.” - Luân kìm nén không khóc.

“Cậu biết!” - Lam nấc lên.

Câu nói của Lam cứa vào Luân những thương tổn. Cậu biết cô đang nhắc đến chuyện gì nhưng cậu không tin đó là nguyên nhân để Ly gục ngã dễ dàng như thế. “Cô ấy vốn rất mạnh mẽ”, Luân tự trấn an mình. Dù biết có mạnh mẽ thế nào, Ly vẫn là một cô gái.

***

“Cô có sao không?” - Một người phụ nữ ngồi cùng ghế với Lam hỏi, khi thấy cô khóc.

Lam lau vội nước mắt rồi quay sang nói với người phụ nữ: “Dạ, em không sao đâu. Cảm ơn chị!”

“Ừ, vậy là tốt rồi! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà!” - Người phụ nữ ngồi cùng ghế an ủi.

Lam không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó cô lại ngả lưng vào ghế và nhìn ra ngoài. Những hàng cây lướt qua, những cánh đồng lướt qua, những thị trấn nhỏ lướt qua. Chỉ có nỗi buồn, kí ức trong cô ngỡ đã đi qua mà lại chưa qua. Rồi Lam nhắm mắt. Cô dần đi vào giấc ngủ. Dần quên đi mọi thứ. Dù biết chỉ là tạm bợ.

***

“Ga cuối, quý khách chuẩn bị đồ xuống tàu nhé!” - Tiếng nói của nhân viên trên tàu khiến Lam giật mình tỉnh dậy. Cô đã ngủ được bao lâu rồi? Và cũng chẳng biết, người phụ nữ ngồi cạnh mình đã xuống ở ga nào.

Lam lấy va li. Cô sắp được gặp Luân, ở thành phố mà cô đã rời đi mười năm trước. Ra khỏi ga, Lam bắt xe đến điểm hẹn mà Luân đã viết trong thư.

Bấy nhiêu năm, thành phố vẫn chẳng thay đổi gì. Đó là cảm nhận đầu tiên của Lam khi nhìn qua cửa taxi. Cô đã từng yêu thành phố này và những con người ở đây biết nhường nào. Lam không quên và cũng không biết cô có nên tiếp tục nghĩ đến những hoài niệm đã qua hay không?

Xe dừng trước cửa tòa chung cư. Lam gửi tiền người lái xe, cảm ơn rồi mở cửa bước xuống.

Lam ngước mắt lên nhìn, trời xanh trong, những ban công với những chậu hoa đang nở rực rỡ. Vậy mà nỗi buồn trong lần trở về này vẫn chẳng thể tan đi.

Căn hộ 2402 ở tầng 24 là nơi Lam sẽ lên. Thế nhưng cô lại đứng đó và để nước mắt rơi xuống trong vô thức. Cô đã đến. Cô không thể tiếp tục trốn tránh. Lam nghe như có ai đó vừa nói bên tai mình nhưng quay ra nhìn xung quanh, cô chẳng thấy ai cả, ngoài mình.

Rồi Lam bước những bước đầu tiên. Khi đã đứng trước cửa căn hộ 2402, cô khẽ vặn chốt cửa bước vào. Lam biết cửa không khóa, cô biết người đó luôn chờ cô trở về.

Phòng khách sáng đèn nhưng không có ai. Phòng ăn cũng vậy. Lam bước đến căn phòng cuối cùng, cô không cho phép mình do dự nên vặn ngay tay cầm. Không nằm ngoài dự tính. Luân đang ở đó, đứng trước di ảnh của Ly. Cậu dường như không biết sự xuất hiện của Lam. Còn cô, đứng nhìn cậu từ sau mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Mình sợ, mình đã rất sợ cậu sẽ không tới!” - Luân phá vỡ bầu không khí yên lặng, nhưng cậu không quay lại.

“Phải, mình đã đến. Mình đã mong gặp lại cậu nhường nào.” - Cô dùng hết can đảm nói.

Như chỉ chờ mỗi câu nói ấy, Luân quay lại rồi lao đến ôm chầm lấy Lam: “Mình xin lỗi! Mình thật lòng xin lỗi cậu!”

“Cậu đâu có lỗi. Mình...” - Cô ngập ngừng nói.

Chẳng đợi Lam nói hết câu, Luân mở cửa phòng rồi kéo tay Lam về phía phòng ăn: “Mình đã nấu tất cả chỉ để đợi cậu. Cuối cùng, việc mình đợi chờ đã không vô nghĩa.”

***

Khi Luân và Lam dùng xong bữa ngoài trời đã tối. Họ đã không nói gì với nhau suốt bữa ăn. Luân nghĩ điều đó là cần thiết cho cả hai.

“Mười năm rồi!” - Luân lên tiếng.

“Nhanh thật!” - Lam thật sự không biết nói gì. Rồi cô cầm chén trà lên, ủ ấm trong đôi tay đang run của mình để giấu cảm giác sợ hãi.

“Nếu can đảm hơn, mình đã được gặp cậu sớm hơn phải không?” - Luân lên tiếng: “Lúc viết cho cậu lá thư, mình cũng không nhớ mọi chuyện đã xảy đến được mười năm rồi. Mình chỉ thấy day dứt. Thấy đau đớn. Có lẽ cậu nói đúng, mình đã hại Ly?”

***

Ở tuổi hai mươi, Ly đi làm thay vì học Đại học như lứa bạn cùng tuổi. Nhiều người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ xen chút tò mò, bởi với mức lương trung bình đâu ai nghĩ Ly lại có hẳn một căn hộ giá trị trong tay. Thế nhưng, ít ai biết căn hộ đó được bố mẹ Ly mua bằng trách nhiệm và khoản kinh tế dư giả của mình, trong khi họ không sống cùng cô. Điều đó luôn khiến Ly cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh, vì đã được sinh ra trong một gia đình đổ vỡ.

Rồi Ly mất việc. Mọi thứ tồi tệ ấp đến với Ly quá nhanh, khiến cô không kịp trở tay. Ngoài hai người bạn của mình, Ly không biết gọi cho ai. Họ đã đến, ở bên, an ủi... và cùng cô uống những lon bia để giải khuây.

Khi cả ba ngà ngà say, Ly thổ lộ: “Mình đang yêu một người!”

“Cậu nói thật đấy chứ?” - Cô ngạc nhiên hỏi.

“Mình đã nói dối hai cậu bao giờ chưa?” - Ly trả lời.

Họ nhìn nhau. Luân và Lam không ai nghĩ Ly đang yêu. Cô chưa yêu ai suốt những năm cấp ba. Hội con trai trong lớp, cùng khối đều tỏ ra không - được - thích Ly cho lắm. Vì trông cô ấy giống một gã trai hơn là một cô gái. Nhưng điều đó có gì quan trọng chứ?

“Nhưng cậu ta là người thế nào?” - Cô bóp vỏ mấy viên lạc.

“Cậu ấy là người tốt. Cậu cũng biết đấy!” - Ly nói tiếp

“Vậy hả? Vậy cậu ta có biết cậu thích cậu ta không?” - Cô thực sự tò mò.

Ly lặng im không nói mà chỉ cười. Nhìn cô cười đẹp lắm. Vậy mà lại hiếm khi cô cười, ngay cả trong lúc vui.

“Cậu đã nói cho cậu ta biết chưa? Mình nghĩ, nên nói, kể cả cậu ta biết rồi đi nữa! Thời buổi này, con gái tỏ tình cũng đâu có gì lạ!” - Cô lại nói.

“Cậu là vậy hả Lam?” - Luân đùa.

“Mình chưa thích ai. Nhưng nếu mình là Ly, mình cũng sẽ làm vậy thôi!” - Cô nói trong vô tư.

“Được hả?” - Ly hỏi lại.

Lam gật đầu. Cả ba cùng uống thêm một chút bia. Và sau đó, họ bắt đầu mất kiểm soát trước hành động và lời nói của mình.

“Luân!” - Ly gọi, và nhìn vào mặt Luân nói: “Người mà mình thích là... cậu!”

“Ha ha...” - Cả Luân và cô đều nghĩ Ly đang nói đùa.

“Mình nói thật đấy! Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi!” - Ly đỏ mặt.

Lam nhìn qua Luân và thấy cậu cúi đầu. Luân đang nghĩ gì? Cậu có đón nhận tình cảm này của Ly không?

“Sao cậu không nói gì?” - Ly đưa lon bia lên miệng uống một ngụm lớn và nói tiếp: “Cậu có thể trả lời mình sau cũng được!”

Cảm thấy hơi nhức đầu. Cô cầm lon bia lên, nhưng lại để tuột tay làm lon rơi lon bia. May sao, đó lại là cái lon rỗng mà cô đã uống hết ít phút trước. Cô nhìn sang Ly, rồi sang Luân. Trông ai cũng như mặt trời, mặt cô cũng vậy vì cả ba vốn đâu có ai uống được.

“Ly này, mình thật lòng rất trân quý tình cảm mà cậu đã dành cho mình.” - Luân ngừng lại vài giây: “Nhưng... mình xin lỗi, mình không thể đón nhận nó được!”

“Luân, mình nghĩ chúng ta nên...” - Cô định chuyển hướng câu chuyện.

“Không, cậu phải để mình nói...” - Luân xua tay: “Vì người mà mình thích là cậu, Lam ạ!”

Cô giật thót. Ly im lặng, trầm ngâm. Luân vò trong tay những viên lạc một cách vô thức. Mọi chuyện sau đó, không ai còn nhớ gì nữa. Ly chết. Không ai biết lí do thực sự là gì nhưng họ đã tự gieo mình vào những nỗi đau vô hình.

Cô luôn thấy sợ hãi và bị ám ảnh với hình ảnh Ly nằm dưới sàn nhà cùng những viên thuốc vương vãi. Luân đau đớn mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Ly: “Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi!”, đau đớn vì Lam không thể đáp tình cảm của cậu và càng đau đớn hơn lúc biết cô sẽ bỏ thành phố để đến một nơi khác.

Mười năm đã qua, hiếm khi nào người ta thấy Luân cười. Trông cậu lúc nào cũng lầm lũi, cô độc như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Và Luân không chỉ mang trong mình nỗi đau về cái chết của Ly, về việc cô bỏ đi, mà cậu còn luôn tự dằn vặt mình về buổi tối ngày hôm đó, khi Lam từng lỡ lời quở trách: “Nếu cậu không nói gì, Ly đã không chết!”

***

Khi những hồi ức trong tiềm thức chấm dứt, không hiểu sau cả Luân và Lam quay ra nhìn nhau rất lâu. Có lẽ, họ đã có đủ can đảm để nhìn vào “sự thật” và đối diện với nó.

“Mình xin lỗi, vì đã cho rằng cái chết của Ly là do cậu!” - Lam nói: “Nhưng sau khi đã tự đặt những câu hỏi, những giả thuyết... mình chợt nhận ra rằng chẳng ai sống hộ chúng ta cả. Vì thế cuộc sống của chúng ta hoàn toàn do chính chúng ta tự quyết định. Ly chết, đó là cô ấy chọn lựa và tự quyết định như vậy. Dả dụ cô ấy không muốn, chúng ta cũng đâu ép buộc được đâu!” -

“Là mình đã dồn ấy vào chân tường. Bố mẹ li hôn, mất việc... vậy mà mình lại từ chối tình cảm của Ly và nói thích cậu trước mặt cô ấy.” - Luân lại tự dằn vặt.

“Nếu vậy, mình thấy Ly cũng thật đáng trách. Bởi trên đời, có nhiều thứ đáng để chúng ta sống hơn là vì những mất mát, tổn thương ấy...” - Lam ngừng lại vài giây: “Mà chưa kể lúc đó chúng ta còn đang mất kiểm soát…”

Luân không đáp lại. Nhưng cậu bỗng thấy nhẹ lòng hơn, vì ít nhất, Lam đã không còn cho rằng cậu là người đã khiến Ly phải hành động dại dột.

Tuy nhiên, trong cô vẫn có những tiếc nuối. Giá như cô nói với Luân những điều này sớm hơn, cả hai đâu mất đến mười năm để hàn gắn và chữa lành tổn thương? Cuối cùng, họ nhận ra tuổi hai mươi đôi khi còn quá trẻ để biết cách chấp nhận, tha thứ cho nhau và cho chính bản thân mình trước những những mất mát quá lớn.

Luân và Lam cùng đứng dậy và ra ban công. Chậu hoa đang nở tỏa hương dịu dàng khiến họ thấy dễ chịu hơn. Rồi cả hai cùng nhìn về phía bầu trời, những vì sao lấp lánh trong đêm và họ thấy có một ngôi sao như đang ở rất mình. Luân và Lam không chắc đó là Ly. Nhưng họ tin vào câu chuyện, một người khi không còn sống nữa sẽ hóa thành vì sao trên bầu trời để dõi theo những người ở lại. Và đó là vì sao sáng nhất đêm nay.

***

Tạm biệt Luân để về nơi đang sống và làm việc. Lần đầu tiên sau mười năm gặp lại, họ quên đi những nỗi đau, ám ảnh... để nở một cười thật tươi với nhau.

Khi tàu khởi hành, chẳng hiểu sao giữa những của tiếng tàu chạy, tiếng ồn ã của người nói chuyện, Lam vẫn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Và trong mơ, cô thấy mình như được trở lại những ngày trước hai mươi, bên cạnh có Luân và Ly. Ba người đã nắm tay nhau, chạy dọc cánh đồng cỏ xanh, rồi dừng lại bên một gốc cây cùng đào hố và chôn xuống đó một chiếc lọ thủy tinh cất giữ lời hứa: “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta mãi là bạn của nhau”. Và ở đó đã mọc lên một nhành hoa, xinh tươi như chính tuổi trẻ của họ.

Cô mở mắt khi tàu dừng ở ga cuối cùng, tất cả đã qua như một giấc chiêm bao.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com