Oan ức

Lưu bài yêu thích

Oan ức

Một hôm, Cuộc đời bị oan ức quá liền lên trời hỏi Thượng Đế.

Qùy trước mặt Thượng Đế, Cuộc đời mới hỏi: “Dạ thưa ngài, con có làm gì đâu mà thiên hạ cứ suốt ngày chửi con là cuộc đời thật bạc bẽo, cuộc đời là muôn mặt, cuộc đời là giả dối, cuộc đời là chó má vậy?”

Thượng Đế cười và nói:

“Con đừng bận tâm đến những lời nói đó, con người họ phức tạp lắm. Nếu tất cả mọi chuyện tốt đẹp thì họ nói cảm ơn cuộc đời, còn nếu không suôn sẻ thì họ chửi mắng.

Miệng lưỡi con người không có xương mà.

Bổn phận của con là hãy ban thưởng cho những người sống có ý chí và nghị lực những điều họ mơ ước. Còn riêng những người cứ suốt ngày mang con ra chửi, thì hãy mặc kệ cho họ sống thế nào thì sống.”

Thế là Cuộc đời đã hiểu được rằng số phận của mỗi người không do nó định đoạt, mà do chính con người tạo ra cho chính mình.

Kể từ đó, Cuộc đời luôn tiếp tục soi nắng ấm và những cơn mưa mát lạnh trên con đường những người sống với ước mơ đang đi, và nó không thèm bận tâm đến những người suốt ngày ngồi không, rồi cứ mang cuộc đời ra chửi rủa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com