Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Nụ cười sau lưng

Nụ cười sau lưng

Điều tôi chẳng bao giờ hình dung có ai ngờ một ngày lại đến. Mẹ tìm ra chứng cứ buộc tội ba ngoại tình… 

Con kênh Nhiêu Lộc đen ngòm lừ đừ trôi. Hơn sáu giờ chiều, dòng xe qua lại giảm dần. Nàng lướt xe qua cầu. Dưới chân cầu, gần vòng xoay rẽ vào nhà trọ là người đàn ông mặc áo sơ-mi màu cháo lòng, da đen nhẻm, gương mặt lấm lem bụi đường. Trên tay người đàn ông là đứa bé hơn một tuổi ngủ ngon lành. Người đàn ông cứ ngồi co người, bên cạnh lỉnh kỉnh bình sữa, chai nước, nón mũ và quần áo.

Nàng đã nhìn thấy người đàn ông này cách đây vài ngày. Ngày nào ông ta cũng ngồi đấy, có lẽ là ăn xin. Nàng chạy xe chầm chậm, nửa muốn dừng lại, nửa không và khi xe chạy gần đến người đàn ông đó, nàng vội kéo ga rồi lướt nhanh, để lại một làn khói vô tình. Nàng cực ghét loại đàn ông yếu đuối, suốt ngày chỉ biết xin xỏ và chờ đợi sự giúp đỡ của người khác.

Nghĩ vậy nên nàng không cho tiền người đàn ông này. Như vậy có ngụy biện quá không, nàng cũng không biết nhưng còn một lý do khác khiến nàng làm lơ trước cảnh tượng đó là nàng đang nghĩ về cha nàng. Người đàn ông nàng rất kính yêu cũng là người đàn ông làm tan vỡ một mái ấm tưởng chừng rất hạnh phúc. Nàng không giống cha ở cái điểm gặp ai cũng cho tiền, thấy ai khổ cũng giúp. Chính điều đó ở cha đã khiến gia đình nàng rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Xe dừng trước cửa, nàng dắt vào rồi lên lầu thay đồ, sửa soạn bữa tối. Nàng dọn đến đây đã hơn nửa năm kể từ ngày ba và mẹ ly hôn. Ba nàng rất mẫu mực, yêu thương vợ con và chăm sóc gia đình, nhưng mẹ nàng nằng nặc ly hôn. Bà đã tìm ra chứng cứ buộc tội ba ngoại tình và phần thắng thuộc về mẹ. Ba bán nhà và chia đôi tài sản.

Tủ lạnh trống trơn. Đã mấy ngày qua nàng không về nhà, cơm hàng cháo chợ cùng nhỏ bạn tưng tửng đã làm nàng ngán tận cổ. Nàng thèm một bữa cơm gia đình có ba mẹ biết bao, nhưng điều đó giờ đối với nàng sao xa xỉ quá.

Mẹ nàng giờ chắc đang ở trong mái ấm nào đó mà nàng chẳng buồn quan tâm, còn ba vò võ đi ra đi vào hiu hắt như cái bóng đã về chiều. Bỗng dưng nhớ đến ba, nàng quyết định xuống nhà lấy xe chạy đến chỗ ba ở. Vẫn vô tình lướt qua người đàn ông ăn xin đó, nàng thấy có cặp vợ chồng nọ đi được một đoạn rồi người chồng dừng xe, móc ví và đi bộ lại, dúi vào tay người đàn ông ăn xin vài tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn đồng, còn dặn mua sữa cho em bé uống.

Nàng ngoái đầu lại nhìn người đàn ông tốt bụng nhưng không kịp, chiếc xe đã chạy đi mất. Nàng ghét kiểu người ôm đồm, nhiều chuyện. Anh ta có biết ông ấy là ai không mà cho tiền. Nếu biết ông ấy là đàn ông mà không chịu đi làm, ngày nào cũng đem con ra đấy ngồi để xin chút tiền từ lòng thương hại của người khác, liệu anh ta có cho nhiều như vậy? Giây phút ấy, trong đầu nàng xuất hiện triết lý: “Tình thương đặt không đúng chỗ cũng là thứ bỏ đi”.

Căn nhà nhỏ với mảnh vườn nhỏ xíu ba nàng trồng rất nhiều chậu mai chiếu thủy thơm nhè nhẹ. Ngày còn bé, nàng rất thích bứt nhụy hoa và hút cái vị ngọt ngọt ở ngay tâm hoa. Vừa dắt xe vào cổng, ba nàng đã lên tiếng: "Sao đi mấy ngày rồi không về?"

Nàng nói trống không: "Về có gì vui đâu mà về."

Đôi mắt ông nhìn ra khoảng vườn mênh mang. Ông châm điếu thuốc rồi từ tốn nói: "Ít nhất còn có ba, ba nấu cơm rồi đó, con ăn đi."

Nàng đang ngồi làm việc thì ba gọi điện thoại cho nàng: "Con gái, chừng nào làm xong việc, về nhà ba có chuyện muốn nói với con."

Sau giờ tan sở, nàng chạy nhanh về nhà ba. Có lẽ chuyện quan trọng lắm ba mới gọi về như vậy. Ba ít nói, sống nội tâm. Nàng cũng vậy, thương ba nhưng lời yêu thương theo gió bay đi đâu hết, chỉ còn lại những câu cụt ngủn mỗi khi phát ra.

Trên bàn, một bao hồ sơ màu xanh. Ba vẫn ngồi đó cùng điếu thuốc. Nàng tròn mắt nhìn ông: "Ba, cái gì vậy?"

Ông mở bao giấy màu xanh và rút ra một xấp giấy đưa nàng: "Ba cho con."

Nàng đón lấy, là giấy tờ nhà có tên nàng, tờ di chúc photo có đóng mộc của phòng công chứng. Nàng đã ứa nước mắt nhưng cố trấn tĩnh.

– Ba tưởng con cần cái này sao.

– Con có cần hay không thì nó cũng là của con. Ba chỉ có mình con, không cho con thì cho ai.

– Ba đem cho bồ nhí của ba đi.

– Hường! Con ăn nói cho cẩn thận.

– Chứ không phải hả, ba lẹo tẹo theo bả…

Nàng nói dứt câu, một cái tát thật mạnh đã làm nàng choáng váng. Nàng ném xấp giấy xuống bàn rồi bỏ chạy.

Căn phòng trọ tối om, nàng ngồi ôm gối và gục đầu khóc. Nàng chợt nhớ lại…

Ba bước vào nhà, mẹ vứt xấp vé số dày lên bàn.

– Tôi nói ông rồi, sao ngày nào ông cũng mua cả đống vé số vậy?

Ba im lặng bước vào trong thay đồ. Chính sự im lặng chịu đựng của ba làm mẹ thêm điên tiết.

– Bộ trong nhà này, tôi là không khí hả? Hàng tháng hơn cả triệu tiền vé số trong khi vợ con ông thiếu trước hụt sau, lo tiền chợ từng ngày. Ông làm vậy mà coi được hả?

Tiếng mẹ ầm ĩ, rồi tiếng khóc rưng rức. Ba vẫn im lặng.

– Bộ ông mê cái con nhỏ đó lắm hay sao? Được rồi, tôi đi cho ông yên lòng.

Mẹ đi thật, đến mấy ngày. Khi mẹ trở về, nàng chưa kịp mừng đã ngỡ ngàng, mẹ hất vào mặt ba một xấp ảnh. Nàng cầm lên và tay run run. Trong ảnh là ba và một người đàn bà, ba đang bế cô ta trong vòng tay. Mắt nàng ướt nhòe, nàng nhìn ba trân trối, thần tượng của nàng bị sụp đổ. Ít lâu sau, ba và mẹ nàng ly hôn.

Chiếc xe cứu thương chạy vào khuôn viên bệnh viện, người ta ngăn nàng lại ở phòng cách ly. Đứng bên ngoài, nàng thầm cầu mong cho ông khỏe lại. Có người gọi báo ông bị đột quỵ, khi đến nơi thì người ông đã tím tái.

Ba nàng không qua khỏi cơn đột quỵ. Sau đám tang, người ta mang cho nàng xấp hồ sơ có kèm tờ di chúc. Nàng lục lọi kỷ vật ông để lại, trong đó có một chiếc điện thoại, mở ra là đoạn phim ghi lại hình ảnh ba mệt mỏi sau mấy đêm thức trắng, mắt thâm quầng.

Giọng ông yếu ớt: “Con gái! Cả đời ba chẳng muốn giải thích việc mình làm, nhưng có lẽ hôm nay nếu không nói, ba sẽ mất đi đứa con mà ba yêu thương còn hơn cả bản thân mình. Con gái giận ba lắm phải không? Vì ba đã phá nát hạnh phúc của gia đình mình. Hãy tha thứ cho ba, sự thật không phải là như vậy. Cô Tư bán vé số là vợ của một người bạn cùng ở Củ Chi với ba, chú đã hy sinh rồi. Ba tìm được cô Tư khi tình cờ thấy cô bán vé số dạo để nuôi con. Ba có đề nghị giúp đỡ nhưng cô không nhận nên ba đành mua vé số. Ba biết mẹ con ghen và không ngờ mẹ con lại cho người theo dõi. Con gái à, tấm ảnh con thấy được đó là lúc cô ấy ngất xỉu, ba đến kịp lúc và đưa vào bệnh viện…”.

Màn hình điện thoại nhập nhoạng nhưng vẫn thấy được giọt nước mắt của ba rơi xuống: “Con gái à, con của cô Tư bị nhiễm chất độc da cam. Cô bé không có đôi tay đẹp như con dù gương mặt rất xinh, đôi mắt lanh lợi và thông minh. Di chứng chiến tranh vẫn còn âm ỉ, chất độc đó khiến con bé cứ đau ốm suốt ngày. Con à, ba phải làm sao khi chứng kiến cảnh ấy…”.

Màn hình chợt tắt, nước mắt cô ướt đẫm bàn tay, ngón tay mò tìm tập tin kế tiếp. Cô ôm ngực và tiếp tục xem: “Con gái! Còn một sự thật nữa, ba muốn nói với con, con không phải là con ruột của ba. Đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên, ba luôn ở cạnh con, dù có bất cứ chuyện gì”.

Nàng nhìn quanh, những tờ vé số vẫn còn xếp đầy trong ngăn tủ. Nàng trả phòng trọ và trở về căn nhà của ba. Hôm đi ngang qua vòng xoay, người đàn ông ôm đứa bé vẫn ngồi đó. Nàng lướt ngang qua, bất chợt nàng quay lại và đặt vào tay người đàn ông một xấp tiền.

Ông ta nhìn nàng với ánh mắt biết ơn. Bất giác, nàng thấy thanh thản. Nàng chợt hiểu: “Khi giúp ai việc gì, không cần đúng hay không, miễn trong lòng thấy vui và bình an là được”. Nàng lại leo lên xe và kéo ga chạy đi, bỏ lại sau lưng làn khói trắng và nụ cười của đứa bé trên tay người đàn ông.

- Minh Vy -

Bình chọn

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
  • Trang web bạn thấy thế nào ?

Danh mục