Nhớ thay

Lưu bài yêu thích

Nhớ thay

- Em à, ăn thôi, chiều rồi. Em có thấy hoàng hôn cuối chân trời không? Nó đẹp như màu má hây hây của em khi lần đầu cầm tay anh vậy.

- À cũng đã lâu rồi chắc em không còn nhớ rõ đâu nhỉ, bảy năm rồi mà. Để anh kể lại hôm đó cho em nghe nhé...

Một ngày mùa thu tháng 9, tôi lang thang trên phố sau tiết học dài buổi trưa, lòng chẳng muốn về nhà nghe mẹ càm ràm chuyện nhà cửa. Tôi quyết định đến quán cà phê sách quen thuộc "Mộng". Tôi hay tới đây mỗi 5 giờ chiều cuối tuần, hôm nay ngoại lệ tôi ghé vào thứ hai. Vẫn mùi cà phê mới rang nồng nàn phảng phất, vẫn mùi từng trang sách cũ kỹ quen thuộc nhưng vẫn làm lòng tôi cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó. Gấp lại cuốn sách "Thành phố buồn" mới lật hai trang, xem ra hôm nay không phải là ngày tôi có tâm trạng đọc sách. Nhấp một ngụm cà phê Espresso đậm đặc, tôi thấy đắng thật, thế mà say ngất ngây, say cái vị đắng thấu lòng này. Đã lấy lại sự tỉnh táo, tôi định uống nốt ly rồi đi về.

Cánh cửa quán vang lên tiếng leng keng quen thuộc của cái chuông gió treo trên cửa mỗi khi khách bước vào. Cửa hàng chào đón một cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ theo đúng nghĩa đen. Cô ấy thấp lắm, nếu đứng cạnh tôi chắc cô chỉ tới ngang ngực thôi, tầm 1m40. Nhưng tấm thẻ sinh viên đeo trên cổ cô đã cho tôi biết rằng chủ nhân của nó không hề bé nhỏ như vậy.

Cô bước nhanh vào quán, gọi một ly Latte – đúng gu cà phê mà tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn - ngọt ngào. Cô bước lại ngồi ở một cái bàn trong góc, có cửa sổ hướng ra con ngõ tối. Thường thì con người ta không chọn những chỗ như vậy, chỉ những người cô đơn mới muốn ẩn vào một góc khuất, như tôi vậy.

Ngắm nhìn một người lạ lâu như thế có lẽ đã đủ rồi, tôi nên đi về nhà và đối mặt với hiện thực nhàm chán. Tôi bước ra quầy thanh toán, lúc đi ngang cô tôi thấy vai cô khẽ run. Cô ấy lạnh à? Hay đang khóc? Nhưng đó không phải chuyện của tôi, bớt tò mò nào, tôi tự nhủ.

Thanh toán xong nhìn ra cửa, tôi mới phát hiện ra trời đang mưa. Chết tiệt. Hôm nay tôi không mang dù. Chiếc điện thoại trong túi tôi lúc này lại vang lên, màn hình hiển thị người gọi tới «mẹ». Không cần bắt máy tôi cũng biết mẹ gọi tôi vì chuyện gì. Tôi bắt máy, bảo mẹ tôi đang về. Chậc...xem ra hôm nay tôi phải dầm mưa rồi.

Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chạy ùa ra cửa, một bàn tay níu lấy góc áo tôi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Cậu cầm ô của mình nè.”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, cô gái tí hon ban nãy đây mà. Tôi hỏi: “Tôi cầm rồi cậu lấy gì dùng?”

Cô gái nhỏ lắc mái tóc ngắn ngang vai, nở một nụ cười nhẹ mà tôi thấy có nét gì đó rất buồn đọng trên mắt. “Hôm nay mình không cần nó...” - Giọng cô thốt ra rất nhẹ, tưởng chừng như tan biến trong không khí, chỉ mình tôi nghe thấy. Nói rồi, cô hướng ra cửa, hòa mình vào màn mưa lất phất.

"Cảm ơn...", Lời nói dừng ở đầu môi tôi còn chưa kịp thốt ra thì cô gái đã đi mất.

Thứ hai tuần sau đó tôi quay lại quán mong gặp cô gái kỳ lạ hôm đó để trả cô chiếc ô. Nhưng tôi lại không gặp được. Tôi tặc lưỡi. Ừ làm gì có chuyện trùng hợp gặp nhau vậy chứ. Tôi gửi lại chị chủ quán chiếc ô, nhờ chị đưa cho cô ấy nếu gặp. Tôi hôm nay có bài luận cần làm gấp không có thời gian nán lại. Tôi quay ra cửa vội. "Bộp." vì sự hấp tấp vụng về của mình tôi hình như đã đụng phải người khác.

“Xin lỗi...”, A! Ngạc nhiên thật. Người tôi đụng phải là cô gái tối hôm ấy. Tôi nhìn cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy chẳng nhận ra tôi.

“Này bạn gì đó ơi.”

Nghe cứ như tôi chuẩn bị một màn tán tỉnh cũ rích trong mấy bộ phim tình cảm sến súa. Dẹp ý nghĩ đó nào.

Cô ấy hơi sững người nhưng sau đó lại nở một nụ cười, “Có gì không bạn?”

Tôi thấy hơi ngượng. “Ừ...Chuyện là thứ hai tuần trước cậu có cho mình mượn cái ô lúc trời mưa, mình muốn trả ô cho cậu. Cảm ơn cậu. Hôm đó mình chưa kịp nói...”

Cô gái nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, rồi mắt cô sáng lên như chợt nhớ ra điều gì. “À ra là bạn. Không có gì, mình lúc đó vốn cũng không cần dùng. Bạn đừng ngại.”

Tôi nghe xong cũng chỉ biết đứng đần ra như thằng ngốc, tôi chẳng biết nói gì hơn là chào tạm biệt: “Ừm...Dù gì cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Thôi chào cậu.”

Cô ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên mỗi, khác hẳn với dáng vẻ buổi tối hôm đó, “Ừ chào bạn.”

Mãi đến lúc ra khỏi quán, tôi mới thấy sao mình cứ như một thằng đần, đáng lẽ theo lý thuyết bình thường của một thằng con trai trong trường hợp như vậy, tôi phải tìm cách liên lạc và làm gì đó để cảm ơn chứ.

Tôi quay lại quán cà phê và âm thầm nhờ chị thu ngân thanh toán hộ cốc cà phê của cô ấy hôm nay. Tôi tự nhủ. Ừ ít ra thì mày cũng phải vậy chứ Định. Không biết là vì trả được chiếc ô hay vì điều gì mà tôi thấy đường về nhà hôm nay sáng sủa lạ lùng.

Có ai đó đã từng nói rằng. Tình cờ gặp nhau một lần đó là ngẫu nhiên, tình cờ gặp nhau lần hai đó là trùng hợp, tình cờ gặp nhau lần thứ ba thì đó không còn đơn thuần là tình cờ nữa, đó là duyên phận.

Con Lu nhà tôi hôm nay bị ốm, Lu là con chó già bốn tuổi nhà tôi, tôi phải oằn mình chở nó ra phòng khám thú ý trên chiếc xe đạp cà tàng. Bình thường nó nặng 12 ký cơ, nay ốm còn 10 ký. Chăm con cũng khổ đến thế này thôi. Tôi nghĩ nó ốm vì ăn vụng con cá nấu nửa sống nửa chín mẹ tôi để trong ngăn bếp hai ngày.

Rõ khổ. Cuối cùng sau gần 15 phút đạp xe, tôi đã đến được phòng khám thú y duy nhất ở cái thành phố này.

Đó là một cửa tiệm xinh xắn với gam màu vàng nhạt xen lẫn màu hồng phấn, trên cánh cửa bước vào có hình một dấu chân chó thật to màu trắng. Tôi nghĩ những con mèo sẽ không thích điều này.

Không gian bên trong cũng ấm áp như tôi đã tưởng tượng. Xung quanh tôi có nhiều con thú khác đang nằm chơi: có mèo, có chó, có cá, có vẹt, có cả mấy con bò sát. Trời cũng đã tối nên phòng khám chỉ còn mỗi vị khách là tôi. Tôi đặt con Lu lên bàn cho bác sĩ khám.

Lúc này tôi thấy từ trong một căn phòng khác, một cô gái nhỏ bước ra tay cầm hộp đồ ăn cho mèo. Và cô gái ấy không ai khác chính là cô bé hạt tiêu tôi gặp ở quán cà phê sách.

Lần này cô ấy nhận ra tôi. Cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười: “Trùng hợp ghê cậu nhỉ, lại gặp nhau nữa rồi.”

Lần này cô ấy bắt chuyện trước. Tôi cũng hơi bất ngờ: “Ừ trùng hợp ghê. Ủa sao cậu ở đây?”

Cô ấy cười tủm tỉm: “Đây là nhà mình mà.”

Mặt tôi đỏ lựng ngượng ngùng. Tôi muốn tự vả vào miệng mình. Nhà người ta mà, mày hỏi vô duyên quá. Tôi gãi đầu, cố tìm chuyện đánh trống lãn: “À...Con chó Lu nhà mình bị ốm, mình dẫn nó đi khám nè. Không ngờ gặp cậu nha.”

Chúng tôi trò chuyện qua lại rộn rã, mặc cho người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy nhạt toẹt như nước ốc.

Sau dạo đó tôi hay đến phòng khám hơn. Mỗi tuần hai ba lần. Con Lu hơn rên hừ hừ tí là tôi dẫn nó đi ngay. Ừ thì có trời mới biết tôi quan tâm con Lu hay một ai đó...

Thật kỳ lạ. Hai chúng tôi ở chung một thành phố, hai trường ở cạnh nhau, đại học Bách Khoa và đại học Y Dược, cả hai đều là khách quen quán cà phê sách "Mộng" ấy vậy mà chúng tôi chưa hề gặp nhau suốt mười mấy năm qua. Thành phố rộng với những người không có duyên với nhau. Nay khi đã gặp được nhau lại thấy thành phố này nhỏ bé đến kỳ diệu. Chúng tôi gặp nhau trên đường, gặp nhau trước cửa quán cà phê, thấy nhau khi vô tình đi học. Phải chăng khi bạn để ý bạn mới thấy được sự ngẫu nhiên của cuộc sống.

Qua nhiều lần trò chuyện tôi biết được cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, là sinh viên năm hai trường Đại học Y Dược TP.HCM, mẹ cô ấy là bác sĩ thú y của phòng khám này. Cô tên Đinh Ngọc Xuyên Tuyết, một cái tên rất đẹp. Tuyết và mẹ rất yêu thương nhau, tôi thấy điều đó mỗi khi cô nũng nịu trước mặt mẹ như đứa trẻ. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói về ba của mình.

Mỗi lần được gặp và nói chuyện cùng cô ấy tôi rất vui. Tôi luôn nghĩ về cô ấy. Ban đầu là tình cờ dần dần tôi cố tình đến những nơi cô ấy hay đến để gặp cô ấy nhiều hơn. Tôi cũng tự nhận ra bản thân mình đang thay đổi khác lạ, nhưng tôi vẫn để nó diễn ra, bởi tôi cũng chẳng thể ngăn được cảm giác này lại. Tôi chưa từng thích ai, nên tôi không biết được cảm giác này người ta gọi là yêu. Cho đến một hôm tôi đọc được quyển sách "Tôi yêu em" của một nhà văn Ý. Tôi bỗng dưng như thấy chính mình trong hình bóng chàng thư sinh trong câu chuyện, từng tiếng lòng nhân vật bỗng chốc trùng khít với cảm xúc của tôi. Tôi mới nhận ra tôi thích Tuyết.

Lúc nhận ra cảm xúc của mình tôi không sợ hãi, tôi cảm thấy vui mừng nhiều hơn, tựa như một người mù bỗng một ngày được thấy ánh sáng. Được gọi tên cảm xúc của mình – yêu. Và quan trọng hơn tôi cảm nhận được Tuyết cũng có cảm giác với tôi.

Tôi sẽ không như chàng ngốc trong câu chuyện "Tôi yêu em" để tình yêu của mình chôn theo thầm lặng, tôi yêu là phải nói. Dưới tán cây bằng lăng chiều thu hôm đó, tôi hẹn em, nói lên ba từ. Em mỉm cười bén lẽn, khi tôi nắm tay em, má em hây hây ráng chiều. Dưới chân chúng tôi hoa bằng lăng một màu tím ngắt.

Sau đó là những tháng ngày hạnh phúc. Như bao cặp đôi khác chúng tôi hẹn hò đi chơi, mặc những chiếc áo đôi, nắm tay cùng dạo phố. Cô bé hạt tiêu của tôi ơi, làm sao anh ngừng yêu em đây.

Chúng tôi quen nhau 3 năm, gia đình hai bên đều đã biết. Em nay đã là cô bác sĩ thực tập, tôi nay là chuyên viên máy tính cho một công ty phần mềm. Chúng tôi quen nhau 3 năm nhưng chưa từng cãi nhau, bạn tin được không? Nhưng đó là sự thật. Dường như cuộc sống quá đỗi màu hồng.

Dạo này tôi thấy em có vẻ áp lực nhiều. Em gầy đi trông thấy. Thỉnh thoảng em còn hay quên cuộc hẹn với tôi. Biết sao được khi nghề em chọn là bác sĩ. Những lúc tôi giả vờ giận dữ, em sẽ gõ đầu mình nũng nịu nhận lỗi, làm sao tôi có thể giận em lâu được.

Hôm nay em gặp tôi và giả vờ không nhận ra tôi. Em trẻ con thật. Lúc tôi tặng hoa nhân ngày kỷ niệm ba năm quen nhau em còn hơi ngỡ ngàng, tôi đọc được trong mắt em sự bối rối. Chắc em không nhớ ngày kỷ niệm đây mà. Tôi mắng yêu em: “Đồ não cá vàng, em quên mất hôm nay tròn ba năm ta quen nhau phải không!”

Em cười gượng. Mắt ngân ngấn nước.

Tôi ôm em vào lòng, “Thôi thôi anh thương. Mình anh nhớ là được rồi.”

Anh thấy đôi bàn tay em ôm anh run run, em hoảng sợ điều gì vậy bé nhỏ của anh?

Một tháng trôi qua như một cơn ác mộng.

Thế giới của tôi làm sao thế này. Em biến mất. Em biến mất khỏi cuộc sống của tôi chỉ để lại cho tôi dòng tin nhắn cụt lủn: "Mình chia tay đi".

Tôi tìm em ở chỗ làm, đồng nghiệp bảo em nghỉ việc. Đến nhà em, mẹ em nhìn tôi với ánh mắt chua xót, bà không nói gì chỉ bảo tôi đi về đi. Tôi không về, tôi không thể về, tôi muốn biết em đang ở đâu, chuyện gì xảy ra? Tại sao? Em hết yêu tôi rồi ư? Em trốn tôi?

Tôi như người điên mà chắc tôi điên thật. Tôi đến những nơi tôi và em từng đi qua. Những cửa hàng, những con phố, những hàng cây đều có hình bóng em. Mỗi người anh gặp đều có khuôn mặt của em. Anh điên phải không em. Em hãy đứng trước mặt anh mà nói đây này.

Tôi cứ đứng trước nhà em. Tay liên tục bấm vào số điện thoại chưa từng bắt máy. Em mở cửa cho anh đi, anh biết em nhất định có ở nhà, em giận anh thì cứ đánh anh này, anh cho em đánh, đừng không chịu gặp anh, anh xin em... Mãi đến khi mẹ em cầm dù ra che cho tôi, tôi mới biết rằng trời đang mưa.

Đây là gì chứ? Đùa à? Không vui đâu em. Teo não là gì chứ? Tôi chưa nghe bao giờ. Em tính lấy sở trường mình ra để chứng minh rằng tôi ngu dốt chứ gì? Tôi tự nói với bản thân như vậy, nhưng đôi mắt rưng rưng dòng lệ của người tôi cho là mẹ vợ lại không nói lên điều đó. Môi bà bặm chặt, hai tay đan vào nhau xiết chặt nổi lên từng sợi gân, mạch máu. Trong lúc tôi còn đang bần thần bấn loạn, bà đã kéo tay tôi vào nhà. Đến trước một căn phòng, cánh cửa mở ra, tôi thấy người tôi yêu đang ở đó.

Vẫn mái tóc xõa ngang vai, vẫn dáng người nhỏ bé đó, em ngồi hướng về cửa sổ, ngoài trời mưa rơi. Mới một tháng không gặp mà em gầy đi nhiều quá. Nghe tiếng mở cửa em quay người về phía tôi. Nở một nụ cười trúc trắc. Em ngồi dậy cố đi về phía tôi, nhưng em chợt ngã khuỵa xuống. Tôi chạy đến ôm báu vật của tôi, không để nó tan vỡ. Cánh tay tôi ghì chặt lấy thân hình mong manh của em, em vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ trẻ con khóc. Em nói: " Em xin lỗi."

Ai đã làm em trở nên như vậy. Em chẳng thể nhớ hôm nay ngày nào, em mới quen anh hay chưa từng quen. Em giống như đứa trẻ con tập đi, đi ba bước lại ngã một lần. Em trở lên ít nói, thỉnh thoảng chỉ bập bẹ vài từ. Em chẳng còn giành với anh ly trà sữa... Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh vì khoe khoang hạnh phúc quá nhiều. Ông trời vốn có tính nhỏ nhen như vậy. Nhưng anh làm anh phải là người chịu, sao lại để hạt tiêu của anh chịu. Cuộc đời bất công này.

Hôm qua em nhìn tấm lịch trên tường 28/9/2018, em bảo anh sao lại mua lịch trước một năm. Anh bảo để anh đặt lịch ở bên em sớm đó mà. Cô gái ngốc của anh cứ cười tít mắt cả thôi. Nhưng đêm đó em lại khóc trong cơn mơ, em nói em lại nhớ đến ngày hai mươi tám tháng chín năm đó ba đã bỏ mẹ con em mà đi. Anh chợt nhận ra ngày đó là ngày ta gặp nhau, ngày mà đôi vai em run rẩy anh đã chẳng làm gì được. Phải chăng ông trời muốn anh thay thế người ba vô tâm kia bảo vệ em. Anh tự cho là như vậy.

Hôm nay em chợt tỉnh. Em lại là em. Em vẫn lại yêu anh. Hôm nay em nhớ anh. Hôm nay em muốn đi dạo phố. Em nói hôm nay kỷ niệm ngày một năm yêu nhau. Ừ đúng là một năm yêu nhau. Em nói sao thì chính là vậy.

Con người ta ngày càng già còn em ngày càng trẻ con. Bảy năm rồi nhanh quá em nhỉ. Trong suốt bảy năm qua em chưa từng khóc thêm một lần nào. Em vốn vẫn là em, mạnh mẽ như cái tên em - Xuyên Tuyết, bông hoa tượng trưng cho lòng dũng cảm. Giờ đây trong căn phòng nhỏ của chúng ta em ngủ cuộn tròn như đứa trẻ. Trên bàn, cuốn sổ tay ghi chép của em bảy năm qua chất đầy, em nói với anh: “Em muốn ghi để không quên. Em nói dối. Hôm nay em chưa ghi dòng nào. Em không ghi nữa.”

Nhưng không sao, anh không giận em. Anh sẽ thay em nhớ cả thế giới.

(Minh Thảo)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com