Người chồng bất đắc dĩ

Lưu bài yêu thích

Người chồng bất đắc dĩ

Yêu nhau năm năm những tưởng rằng tình yêu của mình sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Nào ngờ, đùng một cái Hùng phản bội Yến để chạy theo cô gái nhiều tiền xinh đẹp khác. Khỏi phải nói khi đó Yến đã đau khổ nhiều đến nhường nào, suốt nửa tháng liền cô mất ăn mất ngủ, Yến khóc nhiều tới mức phải đi cắt kính cận cú sốc đó khiến cô cảm tưởng mình không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.

Những ngày tháng đen tối đó có lẽ suốt đời này cô sẽ không quên được. Ngày nhận tin Hùng ăn hỏi người khác Yến ngồi bất động không thốt nổi câu nào. Sao anh ta nỡ độc ác phũ phàng với cô vậy chứ, mới chia tay được ba tuần mà đã vội đi lấy người khác rồi sao. Càng nghĩ Yến càng thấy hận.

Và rồi khi cô bế tắc nhất thì Tuấn đã ở bên chăm sóc cô. Tuấn là người đàn ông đã yêu thầm Yến bấy lâu nay nhưng vì biết cô có bạn trai nên anh không dám ngỏ lời, dù vậy họ vẫn rất quý mến nhau như anh em từ lâu. Nhiều lần anh đến phòng thấy Yến đang nằm trong bóng tối, anh thấy xót lắm. Có lần hai đứa đi chùa tĩnh tâm ngồi bên nhau anh bảo: “Em cứ lợi dụng anh đi, anh biết em không yêu anh nhưng hãy để anh được ở bên che chở cho em, em nhé!”

“Sao anh ngốc vậy, anh yêu thương một con chim gãy cánh như em làm gì? Em chỉ khiến anh mất thời gian và bận lòng hơn thôi.” - Yến cố nén không bật khóc.

“Là anh tự nguyện mà.” - Tuấn mỉm cười.

“Vậy mình cưới nhau anh nhé?” - Yến lên tiếng

Câu nói đó của Yến khiến Tuấn giật mình: “Em... Em nói sao cơ? Em đùa anh à?”

“Em không đùa đâu, em muốn trả thù hắn. Anh bảo em có thể lợi dụng anh mà?” - Ánh mắt cô hằn lên sự trả thù.

“Ừ, nhưng...” - Tuấn ngập ngừng.

Không gian bỗng trở nên im lặng, lúc đó Yến cũng chỉ nói bừa vậy cho Tuấn khỏi quan tâm mình nữa. Nào ngờ hai tuần sau Tuấn cầu hôn cô thật. Cô òa khóc nức nở, hôm ấy thay vì hạnh phúc Yến lại thấy có lỗi với người đàn ông tốt bụng ấy nhiều đến nhưỡng nào. Và rồi họ làm đám cưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đám cưới diễn ra trước cả đám cưới Hùng.

Khỏi phải nói bạn bè cô đã sốc đến nhường nào, ngay cả cô dâu còn thấy sốc huống hồ người ngoài. Nhưng ai đến tham dự đám cưới cũng cầu chúc cho cô được hạnh phúc vì người con gái tốt bụng như Yến đáng được hưởng điều đó. Lúc mấy cô bạn thân ra về Yến cứ ôm họ khóc mãi, họ hiểu nên vỗ vai bảo: “Thôi cố lên mày, mày hãy nhớ chồng mày đáng được trân trọng hơn gã người yêu cũ khốn nạn kia vạn lần. Hãy sống tốt và vui vẻ với những gì mình có, đừng khiến bản thân cũng như anh ấy buồn mày nhé, cố lên.”

“Tao biết rồi, tao sẽ cố gắng.” - Yến cười.

Đám cưới xong xuôi, đêm tân hôn Yến và chồng nằm bên nhau. Những câu nói lúc chiều của cô bạn dường như khiến cô bừng tỉnh. Cô ấy nói đúng giờ người cô cần quan tâm là chồng mình chứ không phải gã đàn ông bội bạc kia. Thấy chồng nằm im không dám làm gì mình nên Yến đã chủ động. Họ ôm hôn nhau rồi chuyện gì đến cũng đến nhưng đến đoạn cao trào bỗng cô thấy đau bụng dữ dội, máu tuôn ra xối xả. Tuấn sửng sốt lo lắng: “Em bị sao thế, em đến tháng à?”

“Em không rõ nữa. Kinh nguyệt em không đều nên em không nhớ ngày mình sẽ có nhưng sao em đau bụng quá anh ơi?” - Giọng cô lạc đi.

Yến tái mét rồi ngất xỉu vì quá đau và cơ thể bị suy nhược quá nặng. Tuấn vội vã bế vợ vào bệnh viện để rồi chết sững khi bác sĩ nói cô đã có thai nhưng vừa bị sảy. Tuấn đau đớn gục ngã. Tỉnh dậy Yến thấy chồng ngồi bên, khuôn mặt buồn rầu mệt mỏi: “Anh ơi bác sĩ nói em bị sao ạ? Có phải đến tháng không anh, chắc mấy hôm nay em ăn ít quá nên bị xỉu hả?”

“Ừ... Do em suy nhược cơ thể đấy. Em đến tháng bình thường thôi, anh mua băng vệ sinh cho em rồi này.” - Tuấn mỉm cười an ủi.

“Cảm ơn anh, thôi mình về đi. Về cho anh còn nghỉ ngơi.” - Giọng cô mệt mỏi.

“Hay em cứ nghỉ ngơi thêm đi, mai mình về cũng được.” - Tuấn lại năn nỉ.

“Thôi em muốn về nhà anh ạ, mình về đi.” - Cô cương quyết.

Lúc Tuấn đi thanh toán tiền viện phí, cô y tá có dặn Yến: “Một tuần nữa chị quay lại bọn em kiểm tra tử cung thêm một lần nữa nhé!”

“Sao... Sao lại kiểm tra tử cung ạ?” - Yến ngạc nhiên.

“Chị bị sảy thai nên cần kiểm tra xem đã sản dịch đã hết hẳn chưa. Về nhà chị cố nghỉ ngơi ăn uống vào nhé, chị gầy quá.” - Cô y tá giải thích.

“Tôi có... Thai sao?” - Yến ngạc nhiên.

“Chị có thai mà không biết ạ, đứa bé được hơn ba tháng rồi.” - Cô y tá nói

Tai Yến ù đi, cô bủn rủn đứng không vững. Cô không hề biết mình đã mang bầu với người yêu cũ, cô vẫn nghĩ chắc do mình ít ăn ít ngủ nên bị rối loạn kinh nguyệt vì bình thường chu kì của cô vẫn hay thất thường. Vậy mà chồng cô vẫn không nói gì anh cũng chẳng đánh mắng cô chỉ có điều anh rất buồn. Ngồi trên xe, liếc mắt qua nhìn chồng đang nhìn xa xăm ra cửa kính Yến thấy có lỗi với anh nhiều quá. Cô thấy mình thật tệ, chẳng xứng đáng với Tuấn chút nào.

Sau lần đó Yến cố bù đắp cho chồng bằng việc làm người vợ tốt và cô con dâu hiếu thảo. Ngày lại ngày trôi qua thấm thoắt cũng đã ba năm nhưng chưa một lần Tuấn nhắc tới chuyện cũ. Anh vẫn nghĩ vợ chưa biết sự thật đêm hôm đó, còn Yến thì luôn thấy biết ơn về những gì chồng đã làm cho mình. Nhiều lần cô nghĩ kiếp trước mình phải tu tâm tích đức nhiều nên kiếp này mới gặp được anh chồng tốt như vậy, cô thực sự trân trọng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com