Ngủ đi em... từ nay em không phải chịu đau đớn nữa.

Lưu bài yêu thích

Ngủ đi em... từ nay em không phải chịu đau đớn nữa.

Lúc ngồi viết ra những dòng này tôi chẳng có mong ước sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ai cả. Tại tôi thấy yếu đuối và bất lực quá, nhưng chẳng có ai để dựa dẫm, tâm sự nên mới kể ra câu chuyện của mình.

Mới ngày nào tôi hồi hộp chỉ vào mặt mình hỏi: “Ai đây em?”

Vợ còn thở thều thào, mấp máy môi bảo: “Phú…”

Tôi ôm chầm lấy vợ, cắn chặt môi không để mình khóc ra thành tiếng. Lúc ấy tôi đã nghĩ chắc chắn vị bác sĩ kia chẩn bệnh nhầm. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện vợ sống thực vật. Vì hiện tại cô ấy vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra tôi thế kia. Vậy nên tôi cứ hi vọng ông trời sẽ thương mình, sẽ không quăng quật mình vào những nỗi đau đó nữa… Vậy mà kiếp trước tôi mang nợ gì, nên kiếp này tôi 1 cú nốc ao đau như vậy.

Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới cưới. Tôi làm IT ở 1 công ty phần mềm máy tính, còn Hạnh là giáo viên dạy múa. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, mẹ mất sớm nên chỉ còn mình bố. Nhưng sau khi cưới nhau, chúng tôi chuyển lên thành phố sinh sống và làm việc, còn bố ở căn nhà cũ dưới quê. Mấy lần vợ chồng tôi đòi đưa bố lên ở cùng nhưng ông không chịu vì thấy không hợp với cuộc sống trên này.

Chúng tôi kết hôn 2 năm mới có con. Ngày Su đầy tháng, Hạnh đột nhiên sốt cao, người mẩn đầy ban đỏ. Tôi cuống cuồng tìm nhiệt kế kẹp cho vợ. Lúc quay lại thì tá hỏa thấy cô ấy đang co giật, 2 mắt trợn ngược. Tôi sợ quá điện thoại gọi xe rồi cùng mẹ vợ sửa soạn đưa Hạnh vào viện. Bác sĩ bảo vợ tôi bị lao màng não.

Suốt hơn 2 tháng trời Hạnh nằm viện, tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin từng túi sữa mẹ cho Su. Nhiều khi bế con trên tay, tôi cứ chảy nước mắt vì thương nó còn nhỏ quá mà đã phải xa mẹ lâu thế này. Vậy mà ông trời vẫn chẳng rủ lòng thương. 1 ngày bác sĩ gọi tôi vào phòng làm việc bảo cả nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Vợ tôi chỉ còn 5% để giữ lại mạng sống.

Cái tin như sét đánh ngang tai khiến tôi lảo đảo ngã quỵ. Tôi bấu lấy 2 vai bác sỹ, rối rít cầu xin người ta cứu lấy vợ mình. Ông ấy buồn bã lắc đầu. Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là tiếng khóc xé gan xé ruột của Su. Con vẫn đang mong mỏi chờ đến 1 ngày được mẹ ấp vào lòng.

Tôi nhào vào phòng vợ, ngồi bên nhìn cô ấy mặt xanh xao đang nằm mê man trên giường mà không thở nổi.

Tôi đã dốc cạn tiền, vay mượn nhiều chỗ để mua thuốc cho Hạnh. Bất chấp việc hi vọng cứu được vợ là rất thấp, tôi vẫn kiên quyết tiêm truyền cho cô ấy những đơn thuốc mấy triệu 1 ngày, kéo dài suốt cả tháng trời.

Có lúc kiệt tiền quá, tôi đành phải gửi Su cho bà ngoại, để vợ nằm trong viện với chị gái. Còn mình thì lăn xả bên ngoài kiếm tiền lấy cái lo liệu. Những ngày ấy tôi chỉ ngủ 4 tiếng/ngày, làm quần quật ở công ty xong lại tranh thủ chạy thêm grab, ship hàng đêm… Có những hôm tôi chạy xe hơn 30km chỉ để được vào viện, trông thấy vợ đang nằm với 1 đống dây truyền. Tôi chỉ kịp nắm lấy tay Hạnh nói “Cố lên em! Chúng mình sắp được về nhà rồi.”

Rồi lại lặng lẽ quay đi, tiếp tục lao ra ngoài tích cóp từng đồng một…

Sợ bố ở quê lo lắng nên tôi vẫn giấu ông chuyện Hạnh bệnh nặng, chỉ nói rằng cô ấy bị cảm cúm sơ sài. Có lần bố điện thoại ra hỏi thăm. Ông thở dài bảo: “Cố mà chăm cho vợ. Sau này nó khỏe, nhớ đưa cả nhà về quê.”

Tôi hiểu bố nói ra câu đó nghĩa ông là đang nhớ con nhớ cháu lắm. Tính đến thời điểm đó đã quá nửa năm chúng tôi không về thăm nhà. Tôi đã nghĩ đến chuyện khi nào Hạnh ổn hơn thì ghé thăm bố, đưa ông đi ăn món cháo lòng như ngày còn nhỏ bố vẫn dắt mình đi. Thế mà không ngờ ông trời lại tiếp tục trêu ngươi tôi. Sau đó chỉ đúng 3 ngày, bố tôi bị tai nạn.

Tôi tức tốc chuyển ông lên thành phố. Thế là cùng lúc tôi phải chạy cả 3 nơi, nhiều khi không dám nghĩ tới việc mình đang rất mệt. Bố đã được mổ não, nuôi cấy vỏ sọ… nhưng vẫn chẳng thể qua khỏi. Còn Hạnh thì trước đó còn tỉnh dậy gọi được tên chồng. Thế mà lúc tôi quay trở lại, vợ đã phải sống thực vật.

Tôi thấy mình đã mất hết tất cả, cảm giác như đã bị dồn đến bước đường cùng, mọi tội lỗi như thể đang đổ xuống đầu tôi, bắt tôi phải gồng mình gánh vác vậy. Nỗi đau mất mát và sự bất lực cùng lúc dấy lên khiến tôi kiệt sức. Đã có lúc tôi muốn chết quách cho xong vì cảm thấy mình không đủ sức chịu đựng được nữa.

Bất ngờ Su chạm đôi tay bé nhỏ của mình vào tay tôi. Hóa ra con bé đói bụng nên đã tỉnh dậy từ lúc nào. Thấy con ọ ẹ nhìn mình nhoẻn miệng cười, tôi xót xa vô cùng! Tôi hiểu, mình không thể chết được, vì tôi vẫn còn Su.

1 ngày Su đột nhiên nôn trớ, đi ngoài, sốt cao liên tục. Tôi đưa con đi khám, tưởng đã ổn thì bỗng nhiên con lại bị co giật, người tím tái rồi cứ lịm dần đi. Bác sĩ phải cấp cứu vội, họ nói con có nguy cơ bị động kinh nên cần phải theo dõi kĩ càng. Tim tôi như đang bị ai đó nghiến răng bóp chặt. Mọi sợi dây thần kinh trong người cứ dần dần đứt gãy…

Đêm đó tôi mơ màng thấy bố hiện về bảo: “Là đàn ông phải mạnh mẽ lên! Không được dễ dàng gục ngã như vậy!”

Tôi choàng tỉnh dậy, cảm giác các bó cơ trong người mình đã héo rũ cả rồi. Đau quá, nên tôi khóc. Đó là lần đầu tiên tôi không biết bấu víu vào đâu để vực mình đứng dậy nữa. Tôi chỉ là chồng, chỉ là cha. Tôi không phải siêu nhân hay thánh thần để có thể xoay chuyển mọi việc…

Rồi Su cũng được ra viện. Trộm vía con vẫn khỏe mạnh, lanh lợi bình thường. Chỉ có điều Hạnh thì ngày càng ngót dần đi.

1 người bạn bấm quẻ hộ tôi. Nó bảo Hạnh không còn được lâu nữa. Từ ấy tôi luôn sống như chính mình sắp chết. Mỗi lần phải đối diện với người thân tôi càng cảm giác nỗi đau ấy càng lớn dần lên, nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mọi người.

Lần ấy bố mẹ vợ cũng theo tôi vào viện thăm Hạnh. Ông đi nói chuyện với bác sĩ 1 hồi lâu mới quay lại. Bố vợ vỗ vai tôi, giọng nghẹn ứ: “Thôi, giải thoát cho nó đi con! Cái Hạnh cũng mệt quá rồi!”

Miệng tôi đắng chát. Nước mắt không còn đủ để khóc nữa. Tôi hít 1 hơi thật sâu, run run gỡ cái ống thở oxy ra khỏi người Hạnh, cay đắng bảo: “Ngủ đi em. Từ nay vợ không phải chịu đau đớn nữa.”

Đám tang Hạnh đã diễn ra cách đây 3 ngày. Hiện tại tôi chỉ có 1 niềm ao ước được thoải mái khóc thật to, không phải chui rúc vào 1 xó xỉnh nào đó, úp mặt xuống gối để nước mắt rơi ra đến phát nghẹn. Người vợ sống thực vật của tôi đã đi thật rồi, giờ này ở cạnh tôi chỉ còn có Su thôi. Tôi không biết ngày mai của bố con mình sẽ như thế nào nữa…

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com