Ngoại tình

2019-06-06 20:59:03
72
Ngoại tình

Long khẽ gỡ tay tôi ra rồi bước xuống giường vừa mặc lại quần áo vừa bảo: “Anh phải về rồi.”

Lần nào anh nói câu đó tôi cũng có cảm giác hụt hẫng nên vẫn giữ im lặng và trân mặt nằm nhìn. Long chỉnh sửa áo quần xong thì bước lại, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi vội vàng xách túi đi luôn. Tôi cứ giữ mình nguyên như thế, trong bộ dạng trống trơn, tự nhiên thấy tủi thân nên ứa nước mắt.

Nghĩ lại tôi thấy thương xót cho số phận của mình. Từ cái chỗ kì thị kẻ thứ ba, tôi bị dòng đời xô đẩy, ép mình vào vị trí mà nói ra người đời toàn đưa lời ghét bỏ. Tôi và anh đã ngoại tình trong suốt bảy năm qua mà chẳng ai hay biết.

Tôi từng cưới chồng và có một đứa con trai. Năm con được hơn hai tuổi thì chồng mất vì tai nạn giao thông. Tôi gửi con cho ông bà nội rồi bỏ quê lên phố xin việc làm để kiếm tiền nuôi con, cũng là cách giúp mình mau chóng quên đi nỗi đau ấy.

Tôi bất ngờ gặp Long trong một lần đi làm bị tụt huyết áp nên ngất xỉu, chính Long là người đã đưa tôi đi cấp cứu. Lúc đó tôi làm lao công ở một tòa nhà còn anh thì là nhân viên của một cơ quan trong ấy. Sau này khi khỏe lại, có đôi lần hai chúng tôi cũng gặp nhau, hỏi han đôi vài câu rồi việc ai người nấy làm. Thú thật là tôi cũng ấn tượng với Long, anh đẹp trai, cao ráo và nói chuyện lại tình cảm.

Có hôm tôi làm thêm tới tận khuya, tranh thủ lúc nghỉ điện thoại về cho con. Thương nó nên lúc tắt máy rồi tôi vẫn cứ ngồi gục đầu ở cầu thang khóc mãi. Chẳng hiểu sao mà Long lại biết được, tiến đến vỗ vào vai tôi hỏi: “Chị lại mệt à?”

Tôi khẽ lắc đầu, gạt nhanh nước mắt bảo: “À không, tôi không sao. Mà sao anh về muộn thế?”

Long thở dài, ngồi xuống bậc cầu thang ngang hàng với tôi, im lặng một lúc rồi cũng thủ thỉ kể chuyện. Tôi nghe trong giọng của anh lúc ấy có chút nghẹn ngào, chỉ là đôi câu nói bâng quơ nhưng tôi cảm giác anh đang có gì sầu não, phiền lụy lắm.

Có lẽ là duyên số sắp đặt nên tôi với anh cũng gặp gỡ và trò chuyện như thế thêm đôi lần nữa. Tôi cảm thấy có thiện cảm với anh thật sự nên cũng chân thành chia sẻ những điều mà mình nghĩ. Đột nhiên Long quay sang nhìn một lúc rất lâu làm tôi bối rối.

“Hay thật, tại sao chỉ có chị mới hiểu đúng ý tôi nhỉ?”

Long bất ngờ xin số điện thoại của tôi rồi rủ tôi đi ăn cùng anh ngay trong hôm đó. Tôi ngại quá, từ chối mãi mà không được nên cũng đành nghe theo. Suốt bữa cơm Long ăn ít, uống nhiều rượu và kể nhiều chuyện về cuộc sống hôn nhân của mình.

Anh bảo mình không hạnh phúc nên hết lời than vãn về cuộc sống tẻ nhạt của mình. Có lúc Long đã muốn buông bỏ, nhưng vì sức ép từ hai phía gia đình, rồi vì đứa con trai nên không dám làm gì. Hình như anh sợ nếu ly hôn con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, và sợ mình sẽ đánh mất hình ảnh một gia đình hạnh phúc, chuẩn mực trong mắt nó. Long kể hai vợ chồng họ đều đã ly thân ngay trong chính căn nhà của mình. Tối đến anh toàn ngủ ở phòng làm việc để vợ nằm một mình trong phòng, cứ như thế đã mấy tháng nay rồi.

“Tôi biết cô ấy đã từng hẹn họ với một người đàn ông khác. Nhưng biết sao được đây, tôi không được phép ghen tuông vì giữa hai đứa cũng chẳng còn gì.” - Long rưng rưng bảo.

Đột nhiên tôi cũng thấy nôn nao. Tôi cảm giác anh đang rất cô đơn, sao mà giống với sự cô đơn của mình lúc này quá mức. Hai chúng tôi tiếng đều là người đã có gia đình, nhưng chỉ là trong quá khứ, còn hiện tại thì phải chịu mất mát và ai ai cũng đang rất tổn thương.

Long gục đầu vào vai tôi. Cảm giác ấm áp từ hơi thở anh phả vào cổ khiến tôi chộn rộn. Đúng là từ khi chồng mất đến giờ phút đó đã gần ba năm, tôi mới rùng mình nhận ra bản thân cũng là đàn bà, cũng có những khoảnh khắc rung động và khát thèm. Thế nên lúc Long đưa môi hôn, tôi buông thõng.

Long tỉnh dậy thấy tôi nằm cạnh thì hốt hoảng lắm. Anh hết lời nói xin lỗi nhưng tôi toàn gạt đi: “Không, là em tự nguyện.”

Sau câu nói đó, chúng tôi chính thức trở thành tri kỷ. Chẳng ai bảo ai, cả hai tự hiểu chúng tôi đang ngoại tình, từ đó đến nay đã bảy năm. Ngoài chuyện chia sẻ về những điều vui buồn, lo toan trong cuộc sống, đương nhiên còn có cả những giờ khắc san sẻ ẩn ức tình dục. Thỉnh thoảng anh vẫn cho tôi chút tiền để lấy cái lo cho con nhưng tôi toàn không nhận. Tôi xác định đến với anh không phải vì tiền bạc nên không muốn anh hiểu sai là tôi đang lợi dụng mình. Như một lẽ dĩ nhiên, càng như thế anh càng trân trọng tôi.

Tôi chuyển sang làm tạp vụ cho một cửa hàng ăn. Hàng ngày anh vẫn đi làm đều, cuối buổi qua với tôi một lúc rồi mới về nhà mình.

Mấy lần tôi cũng hỏi: “Cô ấy có biết chuyện của hai đứa mình không?”

Long đặt tay tôi lên ngực mình, run run bảo: “Chắc không đâu, mà người ta cũng chẳng quan tâm tới đâu, em đừng nghĩ làm gì.”

Thế đấy, nên chẳng trách được sao tôi vẫn yên ổn và sống an vui bên anh mà chẳng phải chịu bất cứ sóng gió gì. Đôi lúc tôi cảm giác như hai đứa đã là vợ chồng, chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi. Còn cái chuyện thấu hiểu, thông cảm và hòa hợp với nhau thì chúng tôi đủ cả. Có lúc tôi cũng hi vọng anh sẽ kết thúc được cuộc hôn nhân kia để tiến đến với mình. Nhưng có vẻ như Long không muốn vậy. Tôi cũng có chút tủi thân, đôi lần định dứt mình ra khỏi mối quan hệ tăm tối, mịt mờ này nhưng không thể.

Tôi đã quá yêu Long nên chấp nhận đánh cược: Thôi thì không cần cưới xin gì, chỉ cần anh cứ luôn bên mình thế này là đủ.

Có lần tôi bị ốm phải vào nhập viện. Sợ mọi người dưới quê lo lắng nên tôi chẳng dám báo tin cho ai mà tự mình lo liệu. Long tranh thủ qua thăm tôi được hai hôm thì bất ngờ vợ anh lại gặp tai nạn giao thông, được người dân đưa vào đúng cái bệnh viện mà tôi đang nằm. Long báo tin cho tôi biết rồi rầu rĩ bảo: “Em chịu khó một chút, ăn nhiều vào cho mau khỏe. Anh sẽ cố gắng qua với em.”

Anh gọt sẵn cho tôi một đĩa quả rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi biết, Long đã sang chỗ vợ. Tôi hiểu anh làm vậy là đúng nhưng vẫn không thể ép buộc mình thôi chạnh lòng.

Hôm ấy anh sang chỗ tôi khi đã khuya muộn. Phòng tôi nằm có ba bệnh nhân nữa nhưng họ đều đã ra viện vào buổi chiều, thành ra chỉ còn lại mình tôi nằm đó. Anh ngồi ghé xuống mép giường, khẽ nâng tay tôi đặt lên miệng mình. Tôi ứa nước mắt, thổn thức bảo: “Em nhớ anh quá!”

Long gục đầu xuống ôm chặt lấy tôi. “Cố lên em! Anh mới hỏi bác sĩ rồi, họ bảo ngày mai là ra viện được rồi. Về nhà phải giữ sức đấy biết chưa? Cứ xin nghỉ làm thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn đã, thiếu tiền gửi về quê thì cứ cầm của anh cũng được.”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giây phút ấy tôi ước anh chỉ là của riêng mình. Long hôn tôi nồng nhiệt.

Anh gọt quả cho tôi ăn, ngồi nán lại một lúc rồi mới quay về. Lúc ra đến cửa, anh đột ngột khựng lại.

“Bố dám gạt mẹ qua đây ôm cô kia, con sẽ mách mẹ!”

Một thằng bé chừng bảy tuổi lao tới vừa xô anh vừa gào lên rồi khóc lóc bỏ chạy. Tôi điếng người, bối rối chạy đến chỗ Long. Anh ngây ra, mặt không vương lấy một chút xúc cảm. Rồi nghĩ thế nào Long vội vàng gỡ tay tôi ra bảo: “Không sao đâu, để đấy anh lo!” và chạy đi mất.

Tôi biết là Long rất rối bời. Xưa nay anh thương con nên mới giấu nhẹm chuyện vợ chồng mình không để cho nó biết, luôn đóng vai là một người bố, người chồng mẫu mực khi ở trước mặt nó. Chắc là nó sốc lắm khi thấy bố như vậy nên mới có hành động đó.

Hôm sau tôi đợi mãi mà chẳng thấy Long qua với mình. Các bác sĩ đã làm thủ tục cho tôi ra viện xong xuôi hết cả rồi anh mới nhắn tin đến: “Anh xin lỗi hôm nay không sang với em được. Em tự bắt taxi về nhà được không?”

Tôi có cảm giác như mình sắp sửa mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Tôi về nhà được hai hôm Long mới qua, trông anh có vẻ tiều tụy, bơ phờ. Tôi đoán anh đã trải qua một trận cãi vã, hoặc một đêm thú tội nào đó,... Nhưng vì anh không nói nên tôi chẳng dám hỏi.

Lần đầu tiên anh tới phòng tôi nhưng không đòi hỏi được gần gũi hay ôm ấp mà chỉ hỏi han sức khỏe một chút rồi rời đi. Tôi không phải một kẻ khát tình nhưng cũng thấy hụt hẫng, chơi vơi, cảm giác mình bị tổn thương.

Đêm ấy tôi đang trằn trọc không ngủ được vì thấy nhớ Long. Đã năm ngày anh chẳng qua chỗ tôi cũng không thể liên lạc được. Chợt điện thoại đổ tin nhắn đến: “Cám ơn em đã luôn ở bên anh suốt quãng thời gian qua. Anh thương em và yêu em, nhưng không thể cho em một danh phận. Bây giờ mọi chuyện rối tung, anh chẳng thể làm cách nào khác được nữa. Chúng ta hãy dừng liên lạc một thời gian nhé! Hãy tha thứ cho anh.”

Tôi trơ khấc, ứ nghẹn và không khóc nổi. Tôi bấm máy gọi lại cho Long nhưng không được. Thế là hết ư, cuộc tình vụng trộm giữa tôi và anh kéo dài suốt bảy năm qua đã kết thúc thật sao?

Tôi đau đớn khôn tả, cảm giác như mình đang bị ai đó rút hết mọi sinh lực...

(st)

Bài tiếp theo
Có bao giờ ta thử dừng lại...
Có bao giờ ta thử dừng lại...

Trước những trầm luân của cuộc đời, có bao giờ ta thử dừng lại:- Dừng lại hết mọi lăng xăng lo lắng.- Dừng lại hết những tính toán được mất...

Tâm buông bỏ, đời bình an
Tâm buông bỏ, đời bình an
2019-06-05 22:02:53
1069

Buông bỏ là gì?Buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm...