Chat

Mùa xuân năm ấy - Câu chuyện trở về

2022-01-18 21:47:44
189
Mùa xuân năm ấy - Câu chuyện trở về

Câu nói thích nhất: "Đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian rồi sẽ trả lời cho mày!"

Cận kề cái Tết cổ truyền, thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, Tết năm nay hẳn sẽ ấm áp. Đi trên đường, ngang qua những hẻm chợ, sắc đỏ của lồng đèn câu đối, sắc xanh của bánh chưng tràn ngập khắp nơi từ dịp Noel, nhất là ở phố Hàng Mã, chỉ cần đến phố Hàng Mã là thấy không khí Tết rồi.

Hôm nay trời có chút sương mù, có lẽ cũng do một phần không khí bị ô nhiễm, cảm giác se se lạnh đặc trưng của mùa đông. Mùa đông năm nay không giống các năm trước, lạnh từ đầu mùa đến tận Tết. Bầu trời đúng chuẩn âm u, cảm giác như hạ xuống gần mặt đất hơn vậy, cũng thật hiếm khi được nhìn thấy mặt trời. Tôi cùng đứa bạn đi lễ chùa, nó bảo trước khi nghỉ Tết muốn đi cầu may mong năm sau gặp nhiều may mắn. Thế là mấy hôm trước liền kéo tôi ra Hàng Mã mua lễ lạt tiện thể cũng chụp mấy trăm bức ảnh, coi như làm kỷ niệm. Hôm ấy về mà chân sưng vù lên, thật muốn đập con bạn, mua lễ ở đâu mà chẳng được nhất định phải ra Hàng Mã xa xôi đi bộ muốn nát giò luôn.

Tôi cứ tưởng hai đứa sẽ đi chùa Bộc gần trường, nhưng không, nó gọi tôi dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh chu rồi kéo ra điểm dừng xe bus. Lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi nghi, đến khi đổi xe mới rõ như ban ngày. Này là nó muốn đi cầu duyên chứ cầu may cái gì. Đúng, điểm đến của hai đứa là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng của Hà Nội, chùa Hà.

"Đi cầu duyên thì nói sớm, còn nói đi cầu may." - Tôi cằn nhằn.

Con bạn tôi: "Tao nói thật rồi mày có đi cùng tao không?"

“Dĩ nhiên là không, tại sao đang yên đang lành tự do có thừa lại đi cầu một cái gông buộc cổ làm gì?” - Tôi bực bội.

Con bạn tôi lại tiếp: "Không chứ gì? Tao biết trước mày sẽ như thế nên mới phải tương kế tựu kế lôi mày đi bằng được. Gì chứ, tao mà có người yêu thì mày cũng phải có. Như thế sau này mới tiện... hehe".

Nhìn còn bạn cười nham hiểm, tôi chỉ có thể thở dài trong lòng. Tiện ở đây chắc không phải là thỉnh thoảng đuổi tôi ra khỏi phòng để hẹn hò bí mật mà không phải lo tôi ở bên ngoài bơ vơ đó chứ? Chả hiểu nó đọc ba lăng nhăng mấy tiểu thuyết ngôn tình rồi giờ cũng trở nên mơ mộng quá mức. Nó đọc thì cứ đọc thôi nhưng ít nhất cũng phải biết chọn lọc chứ? Nhưng mà thôi dù sao trong mọi việc nó đều nghĩ đến tôi, đó là điều đáng vui mừng rồi.

Chùa Hà, ngôi chùa ở Hà Nội nổi tiếng về việc cầu duyên, qua bao nhiêu thế hệ, cũng đã đổi thay nhiều. Nhưng dù có bao lần trùng tu cũng không bao giờ làm mất đi vẻ thanh tịnh của một ngôi chùa. Dù bên ngoài bao nhiêu hàng quán, bên trong vẫn là mảnh đất con người hướng đến bình yên.

Tôi theo chân Lệ bước qua cánh cổng được bảo vệ bởi hai ông thần, qua khuôn viên chùa vào thẳng nơi sắp lễ, chẳng biết từ bao giờ mà Lệ đã chuẩn bị đầy đủ lễ cho cả hai người. Đúng là đến chịu con bé. Thôi thì dù sao cũng chuẩn bị rồi, cầu một lần xem sao.

***

Điều chúng tôi không ngờ nhất, Quảng Nam bùng dịch covid rồi.

Quê Lệ ở Quảng Nam, vì khá xa Hà Nội nên nó ít khi về quê lắm. Được mỗi cái Tết nghỉ dài để về quê, mà.. Những người con xa xứ, ai chẳng mong một cái tết đoàn viên. Mà con gái lại càng mong được về bên gia đình.

Khi biết tin, Lệ sốc lắm, lập tức gọi về cho bố mẹ. Nhà nó ở trung tâm thành phố nên có lẽ sẽ sớm phong tỏa cách ly. Con bé cứ khóc thút thít, năm nay có lẽ nó không về được.

Tâm trạng của nó mấy ngày sau cực tồi tệ, làm việc gì cũng không ra hồn. Ai cũng hỏi han nó về tình hình dịch bệnh ở quê, nó cũng lười chỉ lắc đầu ngao ngán.

Gần dịp nghỉ, mọi người lên lớp chẳng ai nghe giảng, đứa nào đứa ấy đều bàn tán sôi nổi: “Bao giờ mày về quê? Quê mày có cách ly không? Ngày mốt tao về”,...  không khí lớp vì thế cũng sôi nổi hẳn lên. Nhưng chỗ tôi với Lệ lại khác hẳn, như bị ngăn cách bởi một lồng kính vậy. Mấy ngày nay Lệ nóng tính, không còn cười hihi, haha mấy, tôi cố chọc cười nó mà khổ nỗi tôi không có khiếu, vì vậy nên lại làm cho cuộc nói chuyện càng trở nên ngượng ngập. Dần dần, tôi cũng chẳng dám nói gì, không khí lại càng rơi vào trầm tư..

***

"Tết về quê tao, tao xin phép bố mẹ mày rồi." - Tôi lên tiếng.

Sau khi nghe tôi nói, Lệ mặt nghệt ra vẫn chưa load được thông tin. Trong khi chờ nó tiếp nhận thông tin, tôi bắt đầu đặt lên rồi bỏ xuống, không biết nên mang cái nào về quê ăn Tết.

"A A A", Lệ sau một thời gian ngơ ngác cuối cùng cũng tỉnh lại: "Dương ơi, tao yêu màyyyyyy!", sau đó xin lược bớt mười vạn câu hỏi của con bé.

Vì dịch bệnh, nhà trường ra chỉ thị các môn lý thuyết có thể học online, chúng tôi lại vừa thi xong nên phần lớn thời gian chỉ ở nhà, lại có thêm nhiều thời gian lưỡng lự nên mang cái này hay cái kia về quê, mang những đầu sách nào về phòng trường hợp ra tết trường cho học online. Nói tóm lại, không biết hai đứa đã ngâm hết bao nhiêu thời gian nhưng cuối cùng kết quả là mỗi đứa một cái ba lô và một cặp máy tính, ngày 22 Tết lên đường về quê. Lá là la... một kết quả hết sức là viên mãn.

 

Quê tôi là một làng nhỏ của tỉnh Bắc Ninh. Vào những lúc dịch bệnh như thế này mới thấy được lợi ích của làng nhỏ là thế nào. Dù nhiều nơi ở trên đất nước Việt Nam đang rất căng thẳng, quê tôi may mắn vẫn rất bình yên. Tuy thế, mọi người ở đây vẫn không hề mất cảnh giác, luôn luôn ở tư thế sẵn sàng vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mỗi ngày, loa từ xã, từ huyện đều được phát rộng rãi, thông báo tình hình dịch bệnh, các bài tuyên truyền chống dịch. Ở các thôn xóm thì lập nhiều chốt kiểm tra thân nhiệt, tất cả đều rất nghiêm túc chống dịch.

***

Ngày đầu tiên Lệ về quê tôi, này không phải là người tôi quen. Nó e thẹn, ăn nói nhỏ nhẹ, tôi nhìn nó như thấy một thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo không quen biết. Dù vẫn biết, mới đầu tiếp xúc ai chẳng sẽ bày ra bộ mặt lạ lẫm, nhưng lần đầu tiên gặp Lệ thật khác một trời một vực. Lần đầu gặp Lệ chẳng khác nào một con chó bám người cả, nó bám lấy tôi cả ngày trời trên giảng đường, ồn ào chẳng khác nào một con vẹt hết hỏi đông lại hỏi tây, khiến tôi ban đầu có chút sợ hãi. Tôi vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ, lại không thích nói chuyện. Nhưng lâu dần bị ép buộc phải quen, cũng chẳng biết trở nên thân thiết từ bao giờ.

Tôi có một đứa cháu suốt ngày xỉa xói tôi, nói thân thiết thì quá nhưng cũng không thể nói xa lạ. Thỉnh thoảng nó sẽ ra nhà tôi, đôi khi là mượn cũng có khi là mang sách đến cho tôi. Chúng tôi cũng hay trao đổi về sách, quyển sách này thế nào, nội dung ra sao, thời gian đọc hết bao lâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như năm nay nó với Lệ không vô tình gặp nhau.

Hôm đó, tôi đang trong nhà dọn dẹp, Lệ ở ngoài tỉa mấy chậu hồng, Trọng đến trả quyển sách đã mượn trong năm. Trai chưa vợ, gái chưa chồng vừa gặp nhau đã phát sinh tia lửa điện, mọi người thường hay gọi là vừa gặp đã yêu hay tiếng sét ái tình đó.

Hai người họ không biết đã nhìn nhau bao lâu, cuối cùng Lệ là người giật mình mặt đỏ bừng chạy vào nhà. Tôi thấy lạ, trời cũng không nóng lắm tại sao mặt nó lịa đỏ tía tai như vậy thì ngoài cổng có người gọi tôi, ngó ra thì thấy Trọng đến.

"Cháu đến trả sách!" - Thằng Trọng lên tiếng.

Tôi vừa ra ngoài cổng nhận sách đang định hỏi vài câu xã giao, tên đó đã cướp lời: "Ai vậy cô?"

Tôi ớ người ra mất 5 giây, hỏi không đầu không đuôi: "À là bạn cô, năm nay ăn Tết ở đây."

Trọng cũng chẳng có biểu cảm gì khác lạ, chỉ ồ một câu rồi cũng đạp xe về luôn.

"Ai vậy mày?" - Lệ đứng ngoài cửa nhìn tôi đi vào hỏi.

Tay tôi ôm mấy quyển sách, lười dài dòng: "Tên Trọng, cháu trai, chưa người yêu, học bách khoa."

Lệ nghe tôi nói tỏ vẻ bẽn lẽn cười bị tôi mắng cho: "Thấy trai là tớn lên!"

"Xùy, ừ đó, thấy trai mà có cảm giác thì đó là chuyện bình thường. Mày thì hay rồi, vô cảm, đẹp xấu cũng chả tác động gì đến mày, đó là bất thường, bất thường đó nghe chưa."

Ngoài câm nín, tôi cũng chẳng biết phản bác thế nào. Chẳng may động vào điểm không hài lòng ở tôi của Lệ nên vừa làm vừa nghe giáo huấn của nó một lúc lâu, đến khi nó mệt không nói được nữa thì thôi.

Thật ra cũng không phải là không bị tác động. Tôi cũng biết yêu cái đẹp mà, thấy người đẹp trai xinh gái cũng sẽ có cảm thán trong lòng chứ. Nhưng mà mỗi người một khác, phản ứng của tôi với Lệ không giống nhau, mà con bé lại luôn đinh linh mọi người đều giống mình. Vì vậy nên đôi lúc tôi cũng phải giở khóc giở cười vì suy nghĩ này của nó.

Không biết giờ có phải là khoảng thời gian thích hợp để muôn loài chim chuột nhau không, mà gần tây bên cạnh tôi lại vớ một đôi chim ri suốt ngày líu lo.

Kể từ hôm đó, tần suất Trọng mò đến nhà tôi ngày càng nhiều. Từ hai ngày, rồi một ngày, giờ là buổi sáng hay chiều nó cũng đều đến. Thời gian nó ở lại cũng tăng theo, từ một lúc rồi một tiếng hai tiếng, giờ thì cả sáng cả chiều. Dĩ nhiên giữa nó và tôi chả có gì nhiều mà nói cả ngày như thế, tôi thấy nó không phải đến chơi với tôi mà thực chất nó đến vì bạn tôi.

Giữa hai con người xa lạ sẽ có gì để nói với nhau? Tôi thực sự không biết. Vì vậy nên tôi không hiểu sao hai đứa nó lại có thể nói chuyện cả ngày không chán như thế. Thậm chí ngay cả khi Trọng buộc phải về tôi thấy rõ hai đứa đều luyến tiếc, hận thời gian trôi qua quá nhanh mới đó mà đã phải chia tay. Thỉnh thoảng tôi sẽ chú yd nghe bọn chúng nhỏ to, nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu gì nên quyết định không nghe nữa đi làm việc của mình.

Tết ngày càng đến gần, cuối cùng thì mọi việc chuẩn bị đều đã xong. Thật mệt chết tôi mà. Giờ chỉ còn nồi bánh chưng của bố với nồi bánh đúc của mẹ nữa thôi là nhà tôi đón Tết được rồi.

Vì năm nay dịch bệnh, nhiều anh chị của tôi sẽ không thể về, nhiều bữa cơm sum họp cũng phải lược bớt. Nói chung đường về nhà của mọi người đều khó khăn, Tết năm nay cũng vì thế mà trầm hơn.

Tôi với Lệ ngồi trong bếp cảm nhận hơi nóng phả vào mặt. Chúng tôi đang trông nồi bánh chưng thay cho mẹ. Kể từ chiều đến giờ tôi cứ thấy nó kì kì, miệng cứ tủm tỉm cười, mặt thì lúc đỏ lúc trắng.

"Mày bị bệnh à?" - Tôi lên tiếng.

Lệ vừa nghe tôi nói mặt lập tức chuyển đen luôn, hung dữ quay sang lườm tôi: "Đó là thiếu nữ đang yêu, là thiếu nữ đang yêu. Mày hiểu không hả? Mày không hiểu!"

Nó tự hỏi tự trả lời rồi thì tôi còn biết nói gì nữa đây?

"Mày có hiểu cảm giác rung động trước ai đó không? Mày có biết cảm giác nhớ nhung thiếu vắng khi hai người xa nhau không? Mày không hiểu! Mày cũng không biết!" - Lệ giải thích.

"À thế không phải là tương tư ư?" - Tôi ngạc nhiên.

Lệ đánh cái đét vào đùi tôi: "Đúng đó chính là tương tư." sau lại mơ màng nói: "Hihi tao đang tương tư đó. A cảm giác tương tư ai đó thật là tuyệt."

“Yêu lắm vào rồi lại lú luôn rồi!” - Tôi cười.

Đêm ba mươi, Lệ cùng gia đình tôi xem “Gặp nhau cuối năm”. Tôi thấy trong mắt Lệ phảng phất một nỗi buồn. Lệ tuy hay cười nói nhưng khi buồn lại chẳng nói với ai. Nhưng ở nó có một điểm đặc biệt, đôi mắt nó biết nói. Những lúc nhìn vào mắt nó tôi lại biết được nó có đang thực sự vui không.

Có lẽ giờ Lệ đang nhớ nhà lắm. Tết mà, ai chả muốn về với gia đình. Dù chỉ đơn thuần là dọn dẹp nhà cửa, là trông nồi bánh chưng hay đi chợ Tết, đơn giản vậy cũng đủ làm con ngươi ta cảm thấy hạnh phúc. Tết phải ở xa nhà, cùng với những người xa lạ, ai mà chẳng cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc tôi lại thoáng thấy cái buồn trong đôi mắt biết nói của Lệ, nhưng lại chẳng biết phải an ủi nó thế nào. Đôi khi con người ta lại bất lực như thế đó.

Chỉ còn vài phút nữa chúng tôi sẽ bước qua một năm cũ để đến với năm mới, pháo hoa dã nổ đì đùng ở bốn phương. Tôi với Lệ ngồi bên ngoài, cố gắng nhìn những chớp sáng rồi tắt ở phương trời xa.

"Tao có người yêu rồi mày ạ!" - Lệ nói.

Tôi hoàn toàn không hề ngạc nhiên với thông báo của nó, mắt vẫn đăm đăm nhìn đằng xa.

"Thực ra tao đã nghĩ, chỗ này xa chỗ tao như vậy liệu sau này mẹ tao có đồng ý cho tao yêu đương không?" - Lệ khẽ cười: "Tao nghĩ cũng xa đó nhỉ, nhưng mà tao đã thích người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tao cảm thấy đó chính là định mệnh của mình. Có lẽ mày sẽ cười tao nghĩ quá xa, chúng ta còn quá trẻ mà đúng không?"

"Thực ra tao cảm thấy hai đứa mày rất hợp với nhau đó chứ, suốt ngày chỉ biết xỉa xói tao!" - Tôi an ủi.

Nghe tôi nói Lệ cười như được mùa. Lúc mới yêu ai mà chẳng mong đó là cuối cùng, nhưng đời mà sao có thể biết trước được.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian rồi sẽ trả lời cho mày!" - Tôi cười.

"Ừ" - Lệ ngồi thẳng lưng: "Thời gian sẽ cho tao biết mà đúng không?"

Đùng___ Đùng ___Đùng___ Đoàng

"Ừ chúc mừng năm mới mày!" - Tôi cười và hét to

"Chúc mừng năm mới, bạn tao." - Lệ cũng cười theo.

***

"Thưa ngài, con không biết ai sẽ nghe lời nguyện cầu này của con, nhưng dù ngài là con con xin dâng lễ kính xin ngài thực hiện nguyện vọng của Lệ, mong nó sớm tìm được người đi bên cạnh nó phần đời còn lại. Con xin cảm tạ ngài”.


- Đỗ Vũ Hòa​ -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Thời thanh xuân
Thời thanh xuân
2022-01-18 20:34:07
202

Anh đến đều đặn, tuần một lần, điều đó thành cái lệ....

Trước mùa xuân
Trước mùa xuân
2022-01-17 21:53:53
161

Con bé hết chăm chú ngắm bức ảnh mẹ nó trên tường rồi lại chạy ra con hẻm nhỏ đứng ngóng....