Mỗi ngày sống đều là một đặc ân

2018-07-18 11:39:32
289

Tôi đang ở trên một bãi biển tại Phuket, Thái Lan với con trai 11 tuổi vào ngày Boxing Day năm 2004. Đó là ngày xảy ra trận sóng thần lớn trên biển Ấn Độ Dương.

Con sóng đầu tiên khá nhỏ và chúng tôi đã cố gắng để không bị sóng cuốn ra biển. Đến con sóng thứ hai, chúng tôi cố gắng chạy nhanh đến khách sạn. Tuy nhiên, nó đã quét qua và cuốn trôi chúng tôi xuống một cái kho. Không gian tối sầm lại còn nước cứ dâng từ từ.

May mắn thay, chúng tôi đã ra khỏi được đó trước khi nước lũ chạm sàn. Tôi thấy có gì ấm ấm ở chân; khi nhìn xuống, hóa ra chân tôi đã chảy máu. Tuy vậy, tôi không thấy đau gì. Chúng tôi leo lên tầng 2; mẹ tôi và vợ lúc đó đang kéo mọi người vào ban công. 

Tôi nói rằng mình phải đi đến chỗ cao hơn ngay bây giờ. Cả nhà tôi chui vào trong xe ô tô. Vợ tôi hỏi xem rằng mình nên đi hướng nào, trái hay phải. Lúc đó, tôi không nhận ra quyết định đó quan trọng như thế nào. Thị trấn chính ở bên trái, ở đó tôi có thể được cấp cứu. Tôi cảm thấy mệt vì vết thương ở chân chảy nhiều máu. Tuy nhiên, con đường bên trái chật ních người nên tôi đã quyết định đi đường bên phải, dù không biết nó dẫn đi đâu.

Chỉ 10 giây sau khi chúng tôi rẽ phải, một cơn sóng lớn khác ập đến, ngập lối con đường bên trái. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt chiếc xe ô tô biến mất. Nếu chúng tôi rẽ trái, có lẽ giờ cả gia đình đã thiệt mạng như 500 người ngày hôm đó. 

May mắn thay, có một nhà nghỉ ở con đường bên tay phải. Tôi được cứu thương kịp thời ở đây.

Vào những ngày mọi thứ không được suôn sẻ, tôi luôn nghĩ về kỷ niệm hôm đó. Mỗi ngày tôi sống đều là một đặc ân mà tôi được ban tặng. 

(st)

Bài tiếp theo
Điều ước

Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem: "Nếu có một điều ước thì sẽ làm gì?" Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới.Nhỏ Lan ước...

Kho báu dưới lòng đất
2018-08-05 15:28:11
148

Mẹ tôi là người thích lưu giữ mọi đồ vật cũng như niềm vui thú trồng trọt thừa hưởng từ ông ngoại. Sau khi cưới nhau, bố mẹ mua nhà...