Mẹ chồng tôi

Lưu bài yêu thích

Mẹ chồng tôi

Chồng mất từ lâu, bà sống cùng con trai duy nhất trong căn nhà tạm gọi là khang trang giữa phố. Cậu con trai mắc nghiện, từ lâu chẳng đỡ đần được bà việc gì, trái lại, bà phải lo cho cậu từ bữa cơm đến manh áo, cái quần.

Ai nhắc đến cậu bà cũng chỉ gạt nước mắt trả lời: “Phận mình hẩm hiu, vô phước do bạc nhược thì giờ phải chịu thôi. Còn nó cũng là còn cái bóng để mình yêu thương, không phải đơn độc một mình.”

Thế rồi bà có con dâu. Con dâu bà chính là cô gái giúp việc miền sơn cước hiền lành, chăm chỉ được bà thuê về chăm sóc cho cậu con trai cách đây hơn một năm. Biết anh nghiện ngập nhưng vẫn cảm mến, phần vì anh đã tự thức tỉnh lương tri khi biết mình chẳng còn bao thời gian để sống nên hết lòng tốt nhất có thể với người mẹ già, phần vì người mẹ hiền, lành tính coi cô như con.

Biết con trai mắc bệnh thế kỷ, chẳng sống được bao lâu nữa. Dặn dò con dâu phòng chống bệnh cẩn thận, rồi bà chủ động mua sắm váy áo cho dâu, đảm nhiệm hết việc nhà để dâu rảnh rang tút tát nhan sắc.

Ngày giỗ đầu của con trai bà cũng là lúc cháu nội bà lò dò biết đi. Gia đình nội ngoại hai bên kẻ lườm người nguýt, nói bà nuôi ong tay áo, nhất là đám cháu nhà chồng. Đứa nào cũng hau háu nhìn vào ngôi nhà bà đang ở. Chúng dè bỉu: “Giọt máu đào hơn ao nước lã, con cháu ruột thịt thì chẳng thương, đi xót với thương người ngoài.”

Ấy vậy mà cũng ngót chục năm rồi, thằng bé đã học lớp hai. Trong căn nhà ấy, bà – tưởng chừng như đã cô độc khi cậu con trai mất, thì nay lại đang sống vui vẻ cùng cháu nội và con dâu. Những người nhập cư mới đến con phố đó cứ nghĩ cô là con gái của bà cụ.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com