Hãy sống như những cây tre

Lưu bài yêu thích

Hãy sống như những cây tre

Có một bác nông dân nọ, sau bao năm vun trồng đã có được một bụi tre xanh tốt sau hè.

Một hôm bác ra vườn, vui vẻ ngắm nghía cây tre cao nhất, to nhất, đẹp nhất và bảo: “Chà! Cây tre nầy có lý quá! Ta cần cháu lắm tre ơi!”

Tre tươi cười trả lời: “Thưa bác, cháu luôn sẵn sàng cho bác dùng cháu vào bất cứ việc gì.”

Bác nông dân thẳng thắn đáp: “Nhưng để dùng cháu, ta phải chặt cháu xuống.

Cây tre hoảng quá. “Chặt cháu xuống à? Nhưng cháu là cây tre đẹp nhứt trong vườn cơ mà!”

Bác nông dân vẫn nhỏ nhẹ: “Này cháu! Nếu không chặt cháu xuống, bác sẽ không dùng cháu được đâu!"

Tre im lặng không nói, gió cũng im hơi lặng tiếng, cỏ cây như ngừng thở. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thế rồi cây tre thì thầm: “Thưa bác, nếu là cách duy nhứt, bác dùng cháu là phải chặt cháu xuống thì bác cứ làm theo ý bác đi.”

Bác nông dân thở nhẹ một hơi, rồi lại ngậm ngùi bảo: “Cháu à! Bác còn phải tỉa các cành lá trên mình cháu nửa!”

Cây tre sợ hãi kêu lên: “Thế thì chết cháu rồi, còn đâu là vẻ đẹp của cháu. Hãy để lại cho cháu một cành thôi, một chiếc lá nhỏ để kỷ niệm thôi bác nhé?”

Bác nông dân âu yếm vuốt nhẹ thân tre rồi dịu dàng nói: “Nếu ta không cắt tỉa cành lá thì ta cũng không thể dùng cháu được.”

Hoàng hôn buông rơi. Mặt trời ngại ngùng nấp sau bụi tre chờ đợi. Những cánh bướm cũng chập chờn qua lại. Cây tre cũng thấy đau buốt trong lòng.

Sau một hồi cân nhắc, tre nhỏ nhẹ thưa với bác nông dân: “Thưa bác, xin hãy làm theo ý bác.”

Bác nông dân xúc động vô cùng, những giọt lệ trào lên khóe mắt. Ông run giọng nói một hơi: “Cháu yêu quí! Bác còn đau đớn hơn cháu, vì bác còn chẻ cháu ra làm đôi, moi móc tất cả ruột gan bên trong cháu nữa. Nếu không, bác không thể dùng cháu được.”

Cây tre lại im lặng hồi lâu, rồi chừng như hiểu được ý muốn của chủ mình, tre cong mình xuống thật thấp sát đất, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết, hân hoan nhưng thấm đầy nước mắt: “Thưa bác, xin hãy chặt cháu xuống, tỉa hết cành lá, chẻ cháu ra làm hai và róc tất cả các mắt mấu trong ruột cháu như bác muốn.”

Thế là bác nông dân lấy dao hạ cây tre xuống, chặt tất cả cành lá sum suê, chẻ làm đôi, moi móc sạch sẽ những mắt mấu bên trong. Rồi bác vác cây tre đi, băng qua những cánh đồng khô cạn, tới một con suối gần đó, bác nối cây tre với dòng suối làm thành máng xối dẫn nước vào cánh đồng khô cằn.

Và như thế chỉ khi cây tre biết chấp nhận hi sinh, nó trở thành ống máng dẫn nước từ nguồn suối vào cánh đồng, nuôi dưỡng mùa màng, làm ra lúa gạo nuôi sống con người.

Những thành tựu trên thế gian có được đều do sự hy sinh của những vĩ nhân sẵn sàng quên mình vì mọi người.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com