Mỗi một ngày sống là một bước tiến gần đến... cái chết. Vậy mà sao ta cứ vội vội vàng vàng ăn không kịp nhai, nói không kịp thở, làm không kịp nghỉ, đi không kịp dòm trước ngó sau... cả việc hít thở thôi cũng gấp gáp?
Ta đang chạy đua với điều gì?
Hãy đủ CHẬM, đủ AN để thưởng nếm những điều tuyệt diệu nơi cuộc sống quanh mình!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Đừng chờ mất đi bạn bè mới hiểu thế nào là cô đơn. Đừng chờ mất đi người thân mới tiếc những tháng ngày ấm áp. Đừng chờ mất đi người yêu...
Trong một nhà hàng, có một người phụ nữ đang ngồi ăn thì một con gián ở đâu bay tới rồi đậu trên áo bà ta. Quá hoảng hốt, bà...