Hai số phận

Lưu bài yêu thích

Hai số phận

Đôi khi ta thầm trách số phận sao bất công với mình. Nhưng nào đâu hay có những nỗi khổ tâm chỉ riêng người trong cuộc mới thấu.

Nó mất mẹ từ lúc lọt lòng. Ba thương nó sớm chịu cảnh mồ côi, tự nhủ sẽ ở vậy chăm sóc con thay người vợ quá cố. Nó vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy cho đến năm bốn tuổi. Khi ấy, nó học lớp chồi ở một trường mầm non có tiếng. Tình thương của ba bao la là thế. Bờ vai ba vững chãi là thế.

Vậy mà sao nó không cảm nhận được sự ấm áp, ân cần? Những đứa bạn cùng lớp nó, ai cũng khiến nó thèm thuồng với hình ảnh ba lái xe máy, mẹ ngồi sau ôm chúng đến trường. Nhưng, đứa làm nó ganh tỵ nhất là Khoa. Khoa đẹp trai và to con nhất lớp. Khoa cũng có một người mẹ thương con nhất lớp. Sáng nào nó cũng chứng kiến cảnh mẹ chở Khoa đến lớp, ôm Khoa thật chặt, xoa đầu, dặn dò đủ kiểu trước khi tạm biệt.

“Sao ba chẳng bao giờ làm thế với mình nhỉ?”. Nó thắc mắc rồi tủi thân, hai hàng nước mắt đổ xuống. Hơi ấm và tình yêu ấm áp của mẹ, nó thèm biết bao.

Thế rồi từ chỗ ganh tỵ, nó thắc mắc vì chẳng bao giờ thấy Khoa đến trường cùng ba. “Hay Khoa cũng không có ba giống như mình không có mẹ?”. Chắc vậy rồi! Nhưng dù sao có mẹ vẫn tốt hơn.

Những buổi chiều tan học, nó thấy ba hay nói chuyện với mẹ Khoa. Người lớn đâu học chung với nhau mà có chuyện để nói nhỉ? Nghĩ vậy nhưng nó chẳng đem thắc mắc này hỏi ba.

Sau đó ít lâu, nó ngạc nhiên khi thấy những ngày nghỉ, ba chở nó ra công viên và bảo: “Đưa con ra chơi với bạn Khoa”. Hai đứa nhỏ mải mê chơi đùa, còn hai phụ huynh tiếp tục câu chuyện bỏ dở ở trước cổng trường.

Một ngày, ba hỏi nó: “Hải, con có mến mẹ con bạn Khoa không?”.

Rất nhanh, nó đáp: “Dạ có”.

“Vậy nếu mẹ con bạn ấy về đây sống cùng mình, con có thích không?”.

Nó reo lên: “Dạ thích”.

Ba xoa đầu nó rồi mỉm cười.

Một thời gian sau, mẹ con Khoa về sống với hai ba con nó thật. Nó vui lắm. “Vậy là từ nay mình không cần phải đến trường mới gặp nhau!”.

Khoa cũng vui không kém. Hai đứa đã thân lại càng thân. Khoa về, nó không chỉ có thêm một người bạn, người anh em. Nó còn “lời” được một người mẹ. Trước đây, nó thèm vòng tay âu yếm, lời hỏi han thủ thỉ của mẹ thì bây giờ, nó đã toại nguyện. Thậm chí, mẹ còn dặn dò nó tỉ mỉ hơn cả Khoa.

Hai đứa trẻ lớn dần lên trong tình yêu thương đủ đầy. Cho đến khi bước vào giai đoạn chuyển mình thành chàng thanh niên cao lớn, nó mới lờ mờ cảm nhận sự khác biệt trong tình thương mẹ dành cho nó và Khoa. Mẹ vẫn ân cần, chăm lo cho nó chu đáo. Nhưng sao nó vẫn thấy bà xa cách. Mẹ tuyệt nhiên không bao giờ la mắng nó dù chỉ một câu. Trái lại, với Khoa, mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc.

Có lúc, nó nấp sau cửa phòng, nghe Khoa phản ứng: “Con có phải con ruột không mà hở tí là mẹ trách móc? Sao mẹ thương Hải thế, chẳng bao giờ mắng nó một lời!”.

Nó thầm ước một lần được mẹ la như thế.

Có lúc, cảm giác ganh tỵ với Khoa thuở trước lại trỗi lên. Hai đứa trẻ, một đứa thiếu cha, một đứa mồ côi mẹ, vậy mà những thứ chúng nhận được chẳng hề giống nhau. Khoa được mẹ chăm sóc vỗ về, trở thành chàng trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Còn nó, thiếu vắng bàn tay mẹ từ nhỏ, đau ốm liên miên, người gầy gò thiếu sức sống. Khoa học giỏi hơn nó, vào đại học dễ dàng, rồi có công việc tốt. Nó thi trượt đại học, đành bỏ ra ngoài học nghề nhiếp ảnh, rồi mở một studio cho có cái nghề nuôi thân.

Ngày Khoa dẫn người yêu về ra mắt cũng là ngày nó trúng tiếng sét ái tình. Loan thùy mị, duyên dáng với má lúm đồng tiền. Nó trước giờ luôn thấy mình lép vế trước Khoa, cũng chẳng mơ có ngày yêu được cô gái hoàn hảo như thế. Nhưng đó là tình cảm trong lòng. Ngoài mặt, nó ngưỡng mộ hai người. Yêu một người đâu phải chỉ mong có được họ, yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc.

Ngày Khoa kết hôn, nó là rể phụ. Hai năm sau, vợ chồng Khoa (giờ đã định cư ở nước ngoài) gửi cho ba mẹ và nó ảnh con trai đầu lòng. Mái ấm nhỏ tròn vẹn.

Ba thở dài nhiều hơn. Ông chẳng giục nó, nhưng ánh nhìn chứa đầy nỗi thất vọng. Nó hiểu nỗi đau của ba, chỉ có ông không thấu nỗi đau trong lòng nó. Kể từ ngày Loan gật đầu làm vợ Khoa, nó đã tự nhủ cuộc đời này sẽ không yêu ai nữa.

Vài năm nữa trôi qua. Dạo này, nó thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và khó thở. Mẹ giục đi khám, nó cười xòa cho qua. “Chắc tại công việc dồn dập thôi, mẹ đừng lo lắng!”.

Đến khi nó sụt cân không rõ nguyên do thì ba mẹ nhất quyết đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận nó suy thận giai đoạn III, phải chạy thận liên tục đồng thời tìm thận thay thế trong vòng ba năm. Ba mẹ trào nước mắt. Nó không khóc. Nó tự nhủ dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải cố, phải chứng minh cho ba thấy mình đã trưởng thành.

Nó hốc hác, gầy gò, đều đặn chạy thận và người đi kèm luôn luôn là mẹ. Trong những giấc ngủ chập chờn, nó lại thấy hình ảnh mẹ lấy tay chặm nước mắt. Nó cũng khóc. “Mẹ ơi, con xin lỗi. Đời này, con nợ ba mẹ một chữ ơn”.

Vợ chồng Khoa tức tốc bay về thăm nó. Thấy cậu bạn thân thuở nhỏ nằm đó, tay chằng chịt những vết kim đâm, Khoa nghẹn ngào. Nó chỉ đủ sức vỗ nhẹ tay cậu trấn an, rằng mình còn chịu được. Khoa lặng lẽ quay đi.

Vài tuần sau, ba nó mừng rớt nước mắt khi bác sĩ thông báo đã tìm được người có quả thận tương thích và họ đồng ý hiến tặng. Có cơ hội sống rồi! Tiếc là người hiến không muốn tiết lộ danh tính. Nó cũng chẳng có cơ hội gặp để nói lời tạ ơn.

Khoa có việc đột xuất nên không thể đợi đến ngày nó lên bàn mổ. Hai đứa bạn thân năm nào nắm chặt tay nhau trước lúc tạm biệt. Chẳng câu nói nào được thốt ra nhưng nhìn ánh mắt Khoa, nó hiểu tất cả những gì cậu muốn nói.

Ca phẫu thuật thành công, nó hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Nỗi vui mừng của ba mẹ nó, không từ nào diễn tả được. Nó tự nhủ sẽ sống thật tốt, không phụ lòng người đã tặng một phần cơ thể cho nó.

Một lần, nó đến bệnh viện tái khám theo định kỳ. Bác sĩ điều trị nhìn thẳng vào mắt nó rồi hỏi: “Có khi nào cậu tò mò về người đã cứu sống mình không?”. Nó giật mình: “Là ai vậy bác sĩ? Con rất muốn biết”. “Cậu đọc thư này sẽ rõ”.

Hải – người anh em,

Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy nét chữ quen thuộc này. Tao đã dặn bác sĩ khi nào sức khỏe mày ổn thì mới trao lá thư.

Cách đây hơn ba mươi năm, có hai đứa bé sinh cùng năm, chịu cùng hoàn cảnh gia đình bị khuyết, trở thành bạn học. Chúng vô tư chơi đùa cùng nhau mà không biết tương lai sẽ về chung một nhà. Sau khi trở thành anh em, chúng vẫn thân thiết với nhau. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy mỗi đứa đi về một hướng, để rồi sự ganh tỵ lớn dần lên trong lòng cậu bé vốn mặc định rằng: “Ông trời luôn bất công với mình”.

Cậu bé còn lại dần trưởng thành, được ba mẹ đặt tất cả kỳ vọng, vô tình tạo thành áp lực cho cậu trước mỗi kỳ thi. Cậu luôn luôn bị thôi thúc vô hình, buộc phải đứng đầu lớp, buộc phải tốt nghiệp đại học với số điểm cao, buộc phải đạt được vị trí trong xã hội. Có đôi lúc, mệt mỏi trước áp lực, cậu ước gì mình được như người anh em kia, tự do sống theo ý mình, tự do chọn ngành nghề mình thích.

Trong mắt ba mẹ và những người xung quanh, “cậu bé xuất sắc năm nào” đã có cuộc sống hoàn hảo và trọn vẹn. Thế nhưng với cậu, sự gò bó luôn hiện hữu trong mọi thứ, từ công việc, gia đình đến sự nghiệp. Cậu có gia đình yên ấm, có công việc trong tập đoàn tài chính lớn.
Chẳng ai biết cậu luôn muốn một lần vứt bỏ tất cả để sống cho riêng mình, cho sở thích làm thủy thủ cậu ấp ủ từ bé. Cậu muốn sống cuộc đời tự do ngoài biển cả, chứ không phải ngày ngày gồng lên trước đống giấy tờ, tối về lại nhốt mình trong căn hộ. Và, những lúc ấy, cậu lại thầm ghen tỵ với người anh em.

Cho đến khi nhận được tin người anh em cần người hiến thận, cậu đã hy vọng mình chính là người ấy. Cậu muốn cân bằng những thứ mình có với người anh em, muốn cậu ấy hiểu rằng đừng nhìn bề nổi mà đánh giá sự việc. Cậu cũng có những khổ tâm không thể chia sẻ cùng ai.

Hải à, mày có thấy câu chuyện tao kể quen thuộc không? Số phận hai đứa mình không giống nhau nhưng ít nhất ở thời điểm này, tao và mày đã có điểm chung: đều chỉ có một quả thận. Coi như bây giờ, tao và mày là như nhau. Anh em mình sẽ cùng nhau phấn đấu để có được hạnh phúc thật sự. Mày đồng ý không?”.

Nước mắt nó nhòe cả trang giấy khi đọc đến những dòng cuối cùng. Chưa bao giờ nó thấy mình may mắn đến thế. Cảm ơn ông trời đã cho nó một người mẹ tuyệt vời, một người anh em đúng nghĩa. Cảm ơn số phận đã không bất công với nó.

Ngoài kia, mặt trời đã ló dạng. Nó biết, cuộc đời nó giờ mới bắt đầu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com