Đơn phương

Lưu bài yêu thích

Đơn phương

“Tình yêu có vị thế nào, anh có biết không?” – Cô nói bâng quơ.

“Tại sao em lại hỏi anh điều này?” – Anh ngạc nhiên hỏi.

“Vì... anh đã từng yêu.” – Cô nói và đưa ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt kính ướt mưa, thủ thỉ với anh. Có những khoảng khắc cô chỉ im lặng và nhìn qua khung cửa sổ rồi bất giác đếm những ánh đèn đường lập loè sáng, khẽ thở dài.

Hơn một năm nay cô vẫn như vậy, ngồi quán quen và nhâm nhi một món thức uống quen thuộc, lấy điện thoại gọi cho một người quen dù khoảng cách cả hai là nửa vòng trái đất, những câu chuyện cô và anh mỗi lần đều khác nhau. Có lẽ vì thế mà cô không cảm thấy chán khi nói chuyện với anh và hình như anh cũng vậy.

Thế giới của cô và anh là những khoảng trời riêng và chưa bao giờ chạm vào nhau, một sợi dây vô hình vô tình gắn kết họ lại với nhau. Anh và cô tình cờ quen biết nhau qua Facebook, qua một group học ngoại ngữ mà anh là admin ở đấy. Anh hơn cô nhiều tuổi, anh đã từng có người yêu. Cô đang là sinh viên năm cuối của đại học Ngoại thương, cô chưa từng có người yêu và hiện tại đang độc thân, cũng như anh. Nhiều lúc cô hỏi anh tại sao chúng ta không yêu nhau, sẽ thú vị lắm. Câu hỏi tưởng chừng là câu hỏi đùa bâng quơ nhưng thực ra lại là câu hỏi từ tận đáy lòng cô. Cô rung động trước anh, người con trai hàng ngày trò chuyện với cô qua điện thoại, dù cả hai chưa hề gặp nhau. Nhưng sau câu hỏi ấy, cô lại ngăn không cho anh trả lời rồi lảng sang chuyện khác. Vì dù anh trả lời thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn nghe. Điều cô muốn là một ngày nào đó tự anh sẽ nói với cô những điều cô hằng mong, chứ không phải trả lời câu hỏi của cô.

Sài Gòn về đêm thật đẹp, nhất là những đêm trước Giáng sinh như thế này. Dân Sài Gòn đón Giáng sinh không cần áo len, không cần khăn choàng, không cần găng tay,... bởi Sài Gòn không có mùa đông.

“Ngồi một mình không thấy buồn sao?” - Một giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút ngọt ngào vang lên ngay sau lưng cô.

Chính giọng nói ấy đã thức tỉnh cô khỏi những ảo tưởng tự vẽ ra trong suy nghĩ mình. Anh bận công việc phải ra ngoài, hẹn sẽ gọi lại cho cô khi anh trở về. Cô đặt điện thoại lên bàn, tự cười thầm cho sự chờ đợi có chút vô vọng của mình. Giai điệu của bản nhạc Giáng sinh là chất xúc tác đưa lối cô vào những ảo tưởng đầy cám dỗ ấy. Nhận ra là ai nên cô không quay lại. “Sao Ninh biết An ở đây?” – Cô lên tiếng.

“Ninh đi guốc trong bụng An ấy.” – Ninh cười: “Ngoài nơi này ra thì An còn xó xỉnh nào để rúc vào đâu.”

“Cốc cho cái bây giờ, ăn với chả nói.” – Cô lên giọng cười.

“Ba mét bẻ đôi như An đến bao giờ mới cốc được Ninh.” – Ninh lè lưỡi, nở nụ cười ngọt ngào nhưng với An thì cậu ấy thật là trẻ con.

Ninh kéo ghế ngồi xuống, chiếc ghế đối diện với An, cậu nhắm mắt đưa mặt về phía An. An giật mình, suýt thì té ngửa khỏi ghế. Nhưng chỉ vài giây sau, An đã cốc vào đầu Ninh một cái rõ đau: “Này thì ba mét bẻ đôi. Nữa không?”

“Thôi thôi xin. Đau lắm ấy!” – Ninh xoa xoa đầu ra vẻ tội nghiệp.

An cười mãn nguyện. Giữa đất Sài thành này, đêm sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu ta có một ai đó ngồi cùng, dù chẳng ai nói gì cả. Với An, Ninh như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng lại hay bị bắt nạt. Bằng chứng là bất bình trước cảnh bốn thằng con trai cao to bắt nạt một đứa yếu ớt, Ninh khi ấy, An vốn con nhà võ được ba dạy võ từ bé nên đã ra tay bảo vệ Ninh, dạy cho mấy tên kia một bài học. Cả hai dần trở thành đôi bạn thân, An luôn bảo vệ Ninh như thế ấy, dù mấy đứa trong lớp cứ xì xào bảo rằng Ninh chỉ biết bám váy một đứa con gái nhưng cậu chẳng để tâm. Tính tình cứ phải nói là cả hai vô cùng ăn ý với nhau, thân thiết như hình với bóng.

Nhiều lúc An cũng thắc mắc, tại sao những người hợp nhau đến như vậy lại không thể trở thành người yêu, trong khi đó lại cứ chờ đợi, ôm ấp hy vọng vào một tình yêu xa vời, không thực, gần như là vô vọng. Ví như chuyện của An bây giờ, người luôn ở bên, quan tâm giúp đỡ An chính là Ninh chứ không phải là người con trai cách xa cô nửa vòng Trái Đất, người chỉ có thể cho cô nghe thấy giọng nói ấm áp, chứ lúc cô đau ốm hay buồn nhất, cần một ai đó ở bên, thì anh lại không thể. Dù muốn hay không thì An cũng không thể dối lòng mình, rằng cô chỉ muốn ở bên cạnh người con trai ấy chứ không phải bất kỳ ai khác.

Gần mười giờ đêm, An và Ninh rời quán. Như thường lệ, Ninh sẽ chở An về tận phòng trọ rồi sau đó mới quay về, dù cả hai ngược đường. Họ đã giao kèo với nhau cho đến khi một trong hai có người yêu rằng họ sẽ cùng nhau làm những điều mà sau này sẽ làm cho người mình yêu như một cách luyện tập trước. Chẳng hạn như Ninh muốn sau này đưa bạn gái đi đến nơi về đến chốn, muốn dành tặng bất ngờ vào những dịp đặc biệt, muốn hát cho cô gái của cậu nghe mỗi khi cô ấy buồn. Thế nên cậu thực hiện những điều ấy với An. Còn An, cô muốn đưa người con trai của mình đến những nơi đặc biệt, tự tay nấu những bữa cơm cho người yêu ăn, tự tay làm những món đồ handmade nhỏ xinh,... để tặng anh và cô thực hiện những điều ấy với Ninh.

Dĩ nhiên, có những giới hạn được vạch ra giữa hai người, mà ranh giới quan trọng nhất không thể phá vỡ đó là không được trở thành người yêu của nhau, vì như thế sẽ đánh mất nhau mãi mãi nếu... chia tay. An thì chẳng muốn đánh mất Ninh, người bạn tốt nhất của cô, người mà có lẽ hiểu cô còn nhiều hơn cả ba mẹ. Giao kèo chỉ đơn giản như thế thôi, An tin chắc rằng mình sẽ thực hiện tốt vì bây giờ trong trái tim cô chỉ có hình bóng anh.

“An này, cho Ninh mượn tay...”  – Ninh bỗng dừng lại, yêu cầu nghiêm túc.

“Để làm gì?” – An ngạc nhiên đáp.

“Ninh muốn nắm tay bạn gái tương lai mà giờ thì Ninh chưa có nên là phải tập luyện trước.” – Ninh gãi đầu, ngại ngùng.

“Chỉ một lúc thôi nhé!” – An cười nheo mắt.

“Ừa, chỉ một lúc thôi.” – Ninh hơi run. Ấy thế mà ba mươi phút đã trôi qua, tay Ninh vẫn nắm lấy tay An, những ngón tay đan vào nhau, họ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy nhịp tiếng ai đó đập thật nhanh mà thôi.

“Ninh tận dụng quá rồi đấy!” – An nhìn Ninh, rồi lại liếc chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu: “Thế rồi sau này có đòi ôm, hôn hay tiến xa hơn với An không?”

“Không không!” – Ninh huơ tay, bối rối: “Chỉ là… chỉ là nắm tay thôi. Ninh muốn dành nụ hôn đầu cho người Ninh yêu cơ”.

“Nhớ đấy, sau này mà đòi ôm hay hôn hay gì gì thì An lại cốc cho cái” – An lườm.

“Biết rồi mà, An nói nhiều thật đấy!” – Ninh gãi đầu.

Ninh nắm tay An kéo đi không thương tiếc. An không phản đối nữa, vì rõ ràng không yêu thì nắm tay chẳng có cảm xúc gì cả. Khi Ninh nắm chặt tay An, cô chỉ cảm thấy như đang nắm một món đồ gì đấy trong tay. Nhưng không thể phủ nhận, cô cảm thấy thật bình yên khi Ninh nắm tay cô. Rồi cô tự hỏi, nếu chàng trai nắm tay cô là anh, liệu trái tim cô có lỗi một nhịp không?

Anh thông báo sẽ bay về Việt Nam đón Giáng Sinh năm nay, anh muốn thăm một người mà anh nhớ ở...  Sài Gòn. An bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt nóng ran. An bình tĩnh hít thở sâu, cố hình dung lại từ câu chữ mình đã nghe.

Vì anh chưa bao giờ kể với cô anh có quen một ai khác ở Sài Gòn nên An đinh ninh người mà anh đang nói là mình. Cho đến khi anh ngập ngừng kể với cô về người ấy, về câu chuyện mà cô chưa từng biết: “Cô ấy tên là Thư, người anh đã từng yêu và... anh chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Bọn anh chia tay vì khoảng cách địa lý, nửa vòng trái đất quả là một khoảng cách xa xôi đối với hai trái tim yêu phải không An? Nhưng bây giờ anh đã có đủ dũng khí để quay về Việt Nam tìm cô ấy...”

Một giọt, hai giọt, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má An. Đoạn anh nói tiếp: “Hôm trước cô ấy đã liên lạc với anh bảo rằng thời gian qua cô ấy đã thử yêu người mới để quên đi hình bóng anh nhưng càng muốn quên lại càng thấy nhớ. Kết quả là họ chia tay và giờ đây cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh anh... Em khóc đấy à, An?”

“D... dạ... tại câu chuyện của hai người làm em... ừm... thấy xúc động thôi.” – An cố nén không khóc.

“Cô bé ngốc nghếch này! Thật ra là anh cũng muốn gặp em, muốn biết người em gái đã cùng anh chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn có khác với những gì anh tưởng tượng hay không...” – Anh cười.

“Tút... tút...”, An gác máy, toan là sẽ nhắn với anh do đường truyền mạng bỗng dưng có vấn đề nên không thể nghe hết được câu chuyện của anh. An như chết lặng vì có thứ gì đó đã vỡ tan. Là niềm hy vọng vào một tình yêu, là sự chờ đợi một người con trai, là cả những ảo tưởng về một hạnh phúc đã vỡ ra, lăn lóc trên đoạn đường tình. An oà khóc nức nở.

An nhắn tin hẹn Ninh ra cây cầu quen thuộc. Trước khi Ninh có mặt, An tự nhủ sẽ không khóc trước mặt cậu vì cô đã khóc quá nhiều rồi. Thứ cô cần bây giờ là bờ vai của Ninh, một bờ vai để cô tựa vào cho vơi đi mệt mỏi và ưu phiền. Ninh đến nơi, vì trời tối và Ninh lại cận nên chẳng nhìn thấy được cặp mắt đang sưng húp vì khóc nhiều của An. Trời lặng gió nhưng lục bình vẫn cứ trôi trên sông. Mấy ai biết, không phải gió mà chính nước mới đưa lục bình trôi đi. Lúc này đây, An cảm thấy mình cũng giống như đám lục bình phụ thuộc kia, mong chờ cơn gió là anh, nhưng lại lợi dụng nước là Ninh để trôi đến nơi mình muốn.

“Sao hôm nay lại muốn ra đây?” – Ninh ngạc nhiên hỏi.

“Không gì cả... chỉ là muốn dựa vào vai người yêu tương lai...” – An cười nhạt đáp lại.

“Nên mới gọi Ninh ra luyện tập!” – Cả hai đồng thanh.

“Giọng An sao thế? Không khoẻ à?” – Ninh hơi lo lắng.

“Không sao cả. Chỉ cần... đứng đấy và im lặng, cho An tựa vai một tý là được rồi.” – Giọng An hơi lạc đi.

Ninh làm theo lời An, cậu không nói thêm một tiếng nào nữa nhưng An lại nghe rõ tiếng trái tim cậu đang đập, nghe cả tiếng ký ức ùa về, chúng dồn dập tới mức An như đang bị ép vào góc tường đến nghẹt thở. Đằng sau những tiếng nấc là tiếng khóc của An.

“Ôm An được không Ninh?” – An nghẹn ngào nói.

Giờ phút này cô muốn được cuộn tròn trong lòng mẹ như thuở bé nhưng cô đã khôn lớn đủ để hiểu rằng mẹ sẽ buồn như thế nào khi nhìn thấy con gái mình khóc. Nên cô chỉ cần một cái ôm, của ai cũng được. Ninh nhẹ nhàng quay sang, vòng tay ôm An, bàn tay cậu đặt lên lưng cô vỗ về. Rất lâu sau An mới thôi khóc khi nhận ra chiếc áo sơ mi của Ninh đã dính đầy nước mắt và nước mũi của cô. Mọi thứ lại trở nên yên lặng.

“Giờ thì kể Ninh nghe xem nào, ai làm cho... ừm... cô gái của Ninh khóc?” – Chẳng hiểu Ninh lấy đâu ra dũng khí để thốt lên bốn từ ấy nhưng với tâm trạng hiện giờ của An thì điều đó chỉ là những thứ vô nghĩa mãi đến sau này nhớ lại An mới nhận ra những ẩn ý đằng sau bốn từ ấy.

“Ninh chưa yêu ai phải không? Thế thì Ninh cũng không hiểu được cảm giác của An ngay lúc này đâu.” – An nhìn vô thức trong đêm đen, giọng nói cũng trở nên trong trẻo không còn chan nước mắt.

“Đúng, Ninh không biết An đang phải trải qua nỗi đau như thế nào, nhưng ai nói với An Ninh chưa yêu? Ninh đang yêu một cô gái nhưng Ninh vẫn chưa nói cho cô ấy biết tình cảm của Ninh mà cô ấy cũng quá ngốc để nhận ra.” – Ánh mắt Ninh nhìn xa xăm.

“Ninh nói gì mà đau đầu thế. An chẳng còn tâm trí đâu để mà đoán mò những lời nói ẩn ý của Ninh.” – An thắc mắc.

“Rồi An sẽ hiểu thôi. Nhưng An đừng phí nước mắt vào chuyện tình cảm vớ vẩn, cái chuyện mà không thể kể ra thì có gì đáng để khóc cơ chứ.” – Ninh nói chắc nịnh.

An trợn tròn mắt nhìn Ninh. Ninh hoàn toàn đúng, chuyện của cô chỉ là chuyện của một người, chỉ mình cô cảm nhận rồi ngộ nhận, anh cũng chưa bao giờ nói yêu cô. Lục bình trên sông không có gió vẫn sống, vẫn cứ trôi nếu có nước. Cô cũng thế, anh không thuộc về cô nên có chờ mong cũng thành vô vọng.

Tình yêu ư? Đôi khi nó chỉ là chuyện của một người, chuyện không thể kể cho ai nghe từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. Biết chấp nhận mọi chuyện như một cơn gió ngang qua cuộc đời, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Tựa đầu vào vai Ninh, An khẽ cười. Bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Những ngón tay đã đan vào nhau tự lúc nào. Trái tim ai đó đập thật nhanh. Lục bình vẫn tựa nước mà trôi đi chẳng chờ gió thổi nữa...

- Lam Ngọc Hồ -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com