Cơn mưa mùa hạ

Lưu bài yêu thích

Cơn mưa mùa hạ

Nhiều lúc tôi cũng không hiểu, rốt cuộc là tôi thích Mai ở điểm nào? Nhưng thích một người thì đâu nhất thiết cần phải có lí do.

Tôi và Mai chơi với nhau từ nhỏ. Hai đứa vốn là thanh mai trúc mã, lại gần nhà nhau, học chung lớp. Những buổi tối mùa hè, trong lúc Mai đang lúi húi học bài, tôi sẽ thò đầu ra khỏi ban công, cất tiếng gọi í ới. Mai sẽ mở cửa cho tôi, mặt nhăn nhó: “Sau cậu chẳng bao giờ chịu đi cửa chính thế?”

“Tại tớ thích... trèo ban công. Vả lại, thay vì cằn nhằn tớ thì cậu nên cám ơn đi là vừa. Kem đây.” - Tôi cười lém lỉnh.

Mai im lặng cầm túi kem đi vào trong nhà. Tôi cũng lầm lũi bước theo.

Mùa đông, vẫn bằng cái cách xuất hiện kì cục ấy, tôi sang nhà Mai. Lần nào cũng cố tình ăn mặc phong phanh, chỉ để được Mai quan tâm. Không vòng vo, càng không đắn đo, tôi thích Mai. Chỉ tiếc là Mai thì không thích tôi theo kiểu đấy. Nên tôi không dám nói ra, vì sợ sẽ đánh mất tình bạn mà cả hai đang có. Tự nhủ chỉ cần được ở bên cạnh Mai, dù với tư cách bạn thân thôi, cũng đã là quá đủ.

***

Quán cà phê nhỏ chuyên mở nhạc cổ điển, trồng rất nhiều cây cảnh bên trong để tạo dựng không khí thiên nhiên. Mai lục từ trong chiếc túi Canvas nhỏ của cô ấy, lôi ra một quyển sách. Vừa nãy tôi đưa Mai đi nhà sách vì cô ấy bỗng nhiên nổi hứng muốn mua vài cuốn fantasy. Tôi liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia dưới ánh nắng xiên xiên hắt vào qua lớp cửa kính, dặn dò: “Về nhà rồi hãy đọc.”

Mai lắc đầu, cái tính ương bướng mãi không bỏ nhưng đối với tôi lại có chút dễ chịu. Tuy ngoài mặt, tôi hay cằn nhằn cô ấy đủ điều nhưng trong lòng thì lại luôn nghĩ theo một kiểu khác.

Mai ngồi trên ghế, tháo giày và co chân lại hệt như một chú mèo nhỏ. Cô ấy vừa đung đưa đôi chân trần, vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc đang bật trong quán. Đột ngột, Mai bật ngón tay “tách” một cái, quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt sáng trưng: “Biết gì không? Đây chính là bài...”

“Rhythm of the rain.” - Tôi cắt lời cô ấy.

Mai nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, rồi giơ ngón tay cái ra trước mặt tôi: “Không ngờ cậu cũng biết bài này luôn.”

“Tớ mà.” - Tôi vênh mặt đắc thắng, tu thêm một ngụm lớn trong cốc espresso của mình. Vị cà phê đắng êm ngai ngái tan dần ra trong khoang miệng, râm ran. Tôi cũng không rõ cảm giác râm ran khi ấy do vị cà phê hay là do hình ảnh cô bạn thân trước mặt. Nhưng rồi khung cảnh ấy chẳng duy trì được bao lâu. Bức tranh sơn dầu lãng mạn bỗng chốc bị thay đổi toàn bộ bố cục bởi một cơn mưa. Mai xụ mặt than thở, nói rằng vừa nãy trời còn nắng ráo mà sao bây giờ lại mưa rồi. Rồi cô ấy lục tung túi lên để tìm áo mưa, nhưng không thấy. Tôi tặc lưỡi, bảo ngồi ở đây chờ thêm một chút nữa rồi về cũng không muộn. Mai gật đầu.

Nhưng rồi chúng tôi càng đợi, mưa càng to. Mai sốt ruột nhìn đồng hồ, tôi cũng cảm thấy chờ đợi như bây giờ không phải là giải pháp tốt, bèn lên tiếng: “Thôi được rồi. Cậu đợi ở đây, để tớ đi mua áo mưa.”

Không đợi Mai trả lời, tôi chạy ào ra khỏi quán. Đảo mắt một vòng, rõ ràng xung quanh toàn là cửa hàng tạp hóa mà lại chẳng có áo mưa. Tôi vuốt đi làn nước trên mặt, tiếp tục tìm kiếm. Tới khi chắc chắn rằng quanh đây chẳng có nơi nào bán áo mưa cả, hoặc có thì cũng đã bán hết, tôi đành thất thểu ra về. Đúng lúc đó thì bắt gặp thằng Tùng đang từ xa tiến lại, tôi lao ra chặn đầu xe nó. Tùng phanh kít xe lại, quát tôi: “Mày điên à?”

Tôi trả lời nó bằng một câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả: “Mày có áo mưa không?”

Có... rồi sao?” – Thằng Tùng ngạc nhiên hỏi.

“Đưa đây.” - Tôi giục Tùng. Chắc thấy mặt tôi có vẻ hốt hoảng nên đưa cho tôi ngay. Tôi chộp lấy cái áo, hứa chắc ngày mai sẽ trả rồi lại lao đi. Có lẽ vì tôi đã tức tốc chạy nên chỉ sau mười lăm phút là đã đến kịp quán cà phê. Mai nhìn tôi lo lắng: “Cậu bị ướt rồi kìa. Lỡ cảm thì sao?”

Tôi xua tay. Rồi chúng tôi ra về, hai đứa che chung một chiếc áo mưa.

Sau hôm đó, tôi lăn ra ốm một trận vì sức đề kháng yếu kém. Buổi chiều hôm ấy, “cô bạn nhà bên” xách một túi bánh trái và cặp lồng phở qua nhà tôi. Còn cẩn thận chép vở giúp tôi, không quên cằn nhằn tôi rằng chữ gì nhìn như gà bới. Tôi dở khóc dở cười ăn xong bát phở, nhăn nhó uống hết đống thuốc đắng nghét.

Từ nhỏ tôi đã rất ghét uống thuốc, nhưng lại hay ốm vặt. Thế nên chẳng bao giờ tránh khỏi việc nôn thốc nôn tháo sau khi những viên thuốc được đưa vào miệng. Mẹ tôi cũng không dỗ được, đành gọi Mai qua giúp. Cô ấy luôn miệng kêu “thuốc đắng giã tật”, lạ là tôi lại nghe theo răm rắp. Sau khi tôi uống xong, Mai sẽ gọt táo cho tôi ăn để đền bù vị giác. Vài ngày sau đó là tôi có thể đi học như bình thường.

Chỉ là mọi chuyện giờ đã khác. Ngày ấy chúng tôi còn là những đứa trẻ, nhưng bây giờ cả hai đều đã lớn. Tôi đã có thể tự uống những viên thuốc đắng nghét ấy mà không cần ai phải dỗ dành. Nhưng Mai thì vẫn thế, cô ấy vẫn luôn ngồi gọt táo cho tôi ở cái ghế cũ kĩ ấy, cũng phải hơn mười năm có lẻ rồi.

Trong lúc Mai đang trổ tài làm cái trò mà đối với tôi là vô cùng nguy hiểm: gọt táo bằng tay trái thì tôi chỉ thờ thẫn ngồi nhìn cô ấy. Rồi tôi buột miệng: “Sau này ai mà lấy được cậu chắc... vô phúc lắm nhỉ?”

Mai bĩu môi nhìn tôi, giọng bông đùa: “Như cậu á?”

Có thể cô ấy cũng chỉ buột miệng giống tôi thôi, nhưng không hiểu sao nhịp tim tôi lại gấp gáp hơn bình thường. Tôi đáp vội: “Không đời nào!”

Rồi cầm lấy miếng táo lên, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu, rốt cuộc là tôi thích Mai ở điểm nào? Nhưng thích một người thì đâu nhất thiết cần phải có lí do. Miễn sao ở bên cạnh người ấy, bản thân cảm thấy vui vẻ là được.

***

Tiết học thứ tư trôi qua vô cùng nhàm chán, đứa nào đứa nấy cũng như bị rút hết sức lực, nằm bò ra trên mặt bàn. Vì hôm nay giáo viên Toán của lớp tôi có việc riêng nên giờ học bỗng chốc trở thành giờ tự quản. Tôi mò xuống chỗ Mai ngồi, năn nỉ cô ấy nghe nhạc cùng. Mấy dãy bàn cuối đang im lặng bỗng trở nên ồn ào vì thằng Tùng. Nó đang khua thước kẻ lên không trung, cất giọng ồm ồm: “Ê, chơi Thật hay Thách không chúng mày?”

Tôi cười đểu nhìn nó: “Đó là trò của bọn trẻ con mà”.

Nhưng Mai thì không cho là như thế, cô ấy gật đầu. Vì có Mai tham gia nên tôi cũng bất đắc dĩ phải vào cuộc. Sau khi lôi kéo được tầm chục người, trò chơi bắt đầu. Thằng Tùng xoay thước, nhưng chẳng lần nào nó chỉ trúng tôi cả. Tôi tạm thở phào, cảm thấy bản thân thật may mắn. Bởi lũ ác quỷ kia luôn nghĩ ra mấy thứ khủng khiếp dành cho những nạn nhân xấu số vô tình bị thước chỉ trúng. Lần này, không may lại là Vy.

Thằng Tùng bắt đầu hỏi: “Thật hay Thách?”

“Thật.” - Vy đáp.

Tôi đưa tay lên che miệng để ngáp, nhưng hai tròng mắt đột nhiên trợn lên khi nghe Tùng hỏi Vy một câu chết đứng: “Vy có thích Quân không?”

Câu hỏi đó vô tình thu hút mọi sự chú ý. Gần bốn chục ánh mắt đổ dồn đến chỗ tôi và Vy, như thể chúng tôi là cặp đôi chính trong một bộ phim nào đó vậy. Để “dẹp yên” tình hình, tôi lên tiếng: “Đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Còn thằng Tùng, đừng lôi tao vào mấy trò nhảm nhí của mày”.

“Nó đâu có nhảm nhí!” - Tùng vặc lại.

Tôi khẽ thở dài, mà thực ra cả lớp vốn chẳng có đứa nào buồn nghe tôi nói cả. Thành ra, tôi chỉ còn biết quay sang Vy, dùng ánh mắt lẫn ngôn ngữ cơ thể để cầu cứu.

“Ừ. Tớ thích Quân” - Vy đáp

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

***

Từ sau vụ đó, cả lớp bỗng chốc mặc định và ra sức gán ghép tôi với Vy. Lúc đứng xếp hàng trong giờ chào cờ, làm việc theo nhóm hay trực nhật,.. chúng nó cũng cố tình sắp xếp cho tôi và Vy làm cùng nhau. Tôi cũng không bận tâm lắm, vì dẫu sao đây cũng chỉ là một trò đùa, qua thời gian sẽ từ từ lắng xuống. Nhưng hình như chỉ mình tôi nghĩ thế, vì đến Mai cũng coi đó là thật. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn khi đúng ngày Valentine, Vy tặng tôi Chocolate tự làm. Tôi kéo tay cô ấy ra sân sau của nhà thể chất, khổ sở thanh minh. Vy chỉ nói đơn giản: “Tớ thích cậu. Là thật đấy. Thực ra hôm đó là tớ nhờ Tùng bày ra trò chơi này và đặt câu hỏi, mục đích là để nói với cậu. Thế thôi”.

Tôi ôm đầu: “Nhưng tớ thực sự không thích cậu”.

Ừ thì Vy xinh, trong lớp tôi xét về học lực luôn luôn nằm top, mọi thứ đều dẫn đầu, là mẫu người điển hình mà chỉ có mấy thằng ngu mới đi từ chối. Nhưng, người tôi thích là Mai.

“Vì sao?” - Giọng Vy buồn.

“Tớ thích người khác rồi.” - Tôi đáp lại.

“Ai thế? Có phải là Mai không?” - Vy hỏi vặn lại.

“Ừ...” - Tôi bất lực gật đầu, yếu ớt dặn Vy hãy giữ bí mật, đừng nói chuyện này cho ai biết.

Vy chỉ cười. Tôi đọc được sự trống rỗng trong ánh mắt của bạn ấy. Sợ rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ như vậy, cảm thấy hụt hẫng khi biết người mình thích lại không thích mình. Tôi sợ Mai biết tôi thích cô ấy.

“Biết gì không? Cậu thật nhút nhát.” - Vy nói và dúi vào tay tôi hộp Chocolate rồi chạy đi ngay khi tôi chưa kịp phản ứng. Bạn ấy bảo tôi nhút nhát sao? Nhút nhát vì đã không dám đối diện với tình cảm của chính mình chăng?

Tan học, tôi cầm hộp Chocolate đưa cho Mai. Cô ấy lắc đầu, khẽ nhìn về phía Vy rồi thì thào: “Vy sẽ giết tớ mất”.

Tôi cười khổ: “Vớ vẩn, tớ không thích đồ ngọt nên nhờ cậu ăn hộ thôi. Với lại tớ cũng đã giải thích rồi, bọn tớ chỉ là bạn bè”.

Mai chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường về. Tối hôm ấy, Mai trèo qua nhà tôi bằng đường-ban-công, cái cách xuất hiện mà xưa giờ chỉ mình tôi có. Tôi trợn mắt nhìn “thanh mai trúc mã” của mình.

“Gì?” - Mai lườm tôi.

Cô ấy chìa ra cái bánh kem Chocolate lúc sáng: “Dù sao cũng là của Vy tặng cậu, ăn chung đi”.

Tôi bật cười, nhanh chân chạy xuống bếp lấy lên hai cái thìa. Chúng tôi vừa ăn vừa thi nhau trét kem lên mặt. Quần áo tôi bỗng chốc bốc đầy mùi bơ sữa, Mai cũng vậy. Thế mà cô ấy còn điềm nhiên lôi điện thoại ra chụp một tấm, nói là để làm kỉ niệm. Tôi thật thà nghe theo, cười một cái rộng đến cả mang tai. Vài ngày sau, tôi phát hiện ra Mai dùng tấm hình đó làm hình nền điện thoại.

***

Hà Nội đang vào mùa mưa, thành ra mưa nắng hơi thất thường. Rút kinh nghiệm cho đợt trước, lần này cả tôi và Mai đều cẩn thận mang theo ô. Hôm đó mưa cả buổi chiều, thành ra tôi chỉ mong được về sớm. Nhưng những tiết học thì cứ dài lê thê, tôi ngồi nghe mà chẳng để lọt tai được chữ nào. Bất giác nhìn về phía Vy, tự hỏi rốt cuộc ở tôi có điểm gì mà bạn ấy lại thấy thích? Rồi nhận ra, câu hỏi này tôi cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc ai thích ai ở điểm gì và tại sao lại thích, bản thân họ chúng là người hiểu rõ nhất. Tình cảm đúng là thứ rắc rối nhất trên đời. Vy nói tôi nhút nhát, nhưng tôi cũng sợ nếu như nói ra, tình bạn giữa tôi và Mai sẽ không còn như trước nữa, thậm chí là xấu đi. Thế nên nói hay không nói, tôi vẫn còn phân vân vô cùng.

Tiếng trống đột ngột vang lên, y như tiếng tim tôi đang đập lúc này. Tôi và Mai cùng xuống dưới thang, tranh thủ bật sẵn ô. Nhưng rồi tôi lại bắt gặp Vy đang đứng loay hoay ở hành lang tầng một, chưa thể rời đi.

“Có chuyện gì thế?” - Tôi hỏi.

“Tớ quên mang theo ô rồi.” - Vy đáp lại.

Vy nhún vai, khuôn mặt cô bạn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Cũng không hiểu lúc đó nghĩ gì mà tôi lại đưa ô cho Vy. Khi nhận lấy ô từ tay tôi, bạn ấy khẽ nói: “So với việc nói ra để biết được suy nghĩ của Mai, hoặc là chấp nhận im lặng để một ngày nào đó nhìn cô ấy đi thích một cậu bạn khác, hoặc cả hai. Việc nào đáng hơn?”

Toàn thân tôi cứng đờ trong vài giây, cứ thế đứng im nhìn Vy rời đi. Tôi khẽ thở dài, quay sang Mai đề nghị đi chung ô. Chúng tôi cùng bước song song bên cạnh nhau, trên quãng đường từ trường ra bến xe bus. Vì tôi cao hơn nên tranh phần cầm ô. Mưa rơi lất phất, thấm vào vai áo khi tôi nghiêng ô về phía Mai. Đi được một quãng, Mai cất giọng yếu ớt: “Vậy mà nói hai người chỉ là bạn bè...”

“Thì đúng là như thế mà, tớ chỉ cho Vy mượn ô thôi chứ đâu có gì.” - Tôi giải thích.

“Còn đứng nói chuyện nữa.” - Giọng Mai hơi dỗi.

“Ghen à?” - Tôi cười.

Tôi bật cười, cố tỏ vẻ bình thường nhưng tim thì lại đang đập dữ dội trong lồng ngực, cũng may là bị tiếng mưa át đi mất. Không thấy Mai trả lời, tôi bèn đánh liều tuôn một tràng: “Tớ không thích Vy thật mà. Người tôi thích là cậu, cũng không hiểu sao nữa. Nhưng mà lỡ rồi...”

Mai tròn mắt nhìn tôi, rồi tự động đan những ngón tay của mình vào tay tôi. Tay còn lại yếu ớt vẽ vào lòng bàn tay một trái tim rất nhỏ. Tôi xoa đầu cô ấy, cảm nhận rõ sự mềm mại của những sợi tóc màu nâu đồng. Chúng tôi không nhìn vào mắt nhau, vì sợ sẽ vô tình bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của đối phương. Trời đang mưa rất lớn, nhưng tôi không thấy lạnh. Có hề gì, vì tôi thích Mai. Và vì chúng tôi đang đi bên cạnh nhau, thế là đủ.

- Foull -

 

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. H 2023-07-13 10:13:26

    Love is magic and dream.

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com