Chuyến hành trình duyên nợ

Lưu bài yêu thích

Chuyến hành trình duyên nợ

Tôi va phải anh trong chuyến tour dài ba ngày đi từ Sài Gòn đến thành phố ngàn hoa lãng mạn Đà lạt. Tôi là đứa hay cô đơn và sống độc lập vì tính tôi vốn lạnh lùng, ít nói còn cục súc nữa. Đó cũng là lý do khiến tôi đi một mình.

Chuyến đi ấy, tôi dường như bị hút hồn bởi anh, một người con trai làm hướng dẫn viên cho tour với phong thái tự tin, năng động cùng khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, giọng nói trầm ấm. Anh luôn quan tâm đến mọi người và tôi cũng không ngoại lệ.

Suốt chặng đường đi, ánh mắt của anh đôi lúc cứ đăm chiêu nhìn vào tôi, tôi bất giác quay sang thấy vậy, bối rối đôi chút rồi tự tin nghĩ thầm: “Làm như chưa thấy gái xinh nào đi một mình như tui hay gì ông nội”, kèm theo hành động nhìn chằm chằm ngược lại anh với gương mặt đầy sát khí của mình làm cho anh ngại vì tôi ghét ai nhìn tôi như thế lắm.

Sau 6 tiếng hơn mệt nhoài thì cũng tới Quảng Trường Lâm viên Đà lạt. Giọng anh vang lên: “Dừng ở đây để bà con check-in cho có không khí xíu, rồi lát đón mọi người về lại khách sạn nghỉ ngơi nhé!", nói xong anh vui vẻ nhìn hành khách của mình bước xuống xe.

Tôi là người cuối cùng bước xuống vì tôi lề mề, cũng không thích bon chen chật chội nên nhường mọi người đi trước.

Tại đây tôi như bị sững sờ vì khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp, tiết trời cứ dịu mát có phần hơi se lạnh, nổi bật là công trình kiến trúc đặc sắc khối nụ hoa Atiso và bông hoa dã quỳ màu vàng tươi khổng lồ, hai biểu tượng ở đây ngta làm kì công thật. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh liên hồi rồi lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đẹp lưu giữ cho riêng mình, thì bỗng giật bắn người khi thấy anh từ lúc nào đã ở đằng sau lưng tôi.

Tôi nhìn anh mặt đanh lại mày nheo rồi thở dài tỏ ra khó chịu hỏi: “Anh lẽo đẽo đi theo em nãy giờ hả?”

“Ừm, vì thấy em đi một mình nên muốn làm hướng dẫn viên riêng cho em nè." - Anh cười tươi đến híp mắt, lộ rõ cái răng khểnh của mình đáp khẽ.

Tôi ngơ ngáo, im lặng chẳng biết phải phản ứng ra sao thì anh bồi thêm: “Em đang chụp hình hả ? Để anh làm nhiếp ảnh gia cho em ngày hôm nay được hông?”

“Chuyên nghiệp không đó?" - Mặt tôi nghệch ra hỏi.

Anh khẽ cười đáp lại: “Trời đất, giỡn quài, tay nghề người ta hơi bị xịn sò đó nha cô nương”.

“Xịn sò thế không có tiền trả công cho nhiếp ảnh gia đâu nha” - Tôi đáp lại.

“Có gì khó đâu, tối nay đi ăn cùng anh được rồi” -  Anh đánh liều đề nghị.

Tôi bối rối đôi chút chưa kịp đáp lại thì anh tiếp lời: “Chốt kèo nha!”

Tôi đưa điện thoại cho anh, vứt bỏ cái khuôn mặt sắt lạnh của mình cười bẽn lẽn, nháy mắt ra hiệu đồng ý.

Thế là tối hôm đó, chàng chủ động tới tìm tôi. Mở cửa ra thấy anh, chàng trai mặc áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng tắp, kết hợp đóng thùng cùng chiếc quần tây và đôi giày da sang trọng trông lịch sự chỉnh tề, kèm theo hương nước hoa tươi mát có chút ngọt ngào, quyết rũ cứ gây sự chú ý cho tôi. Tôi phì cười ngặt nghẽo rồi trêu ghẹo: “Giờ này rồi mà còn có ai mời anh đi ăn đám cưới nữa hả?”

Anh như hiểu ý, ngại ngùng đỏ mặt cười chúm chím. Chàng trai ngày thường tự tin hoạt ngôn nhưng nay lại e thẹn, lúng túng một cách lạ lùng. Anh đón tôi đi bằng chiếc xe ô tô anh thuê, chúng tôi đi ăn đồ nướng, uống vài ly rượu cocktail, nói chuyện vui vẻ. Anh kể tôi nghe về con người Đà lạt, tôi thì kể vài điều ở thành phố Sài gòn. Cứ man theo những câu chuyện đó mà đến tận khuya chúng tôi mới về.

Dọc trên đường về, anh dừng xe cạnh tiệm thuốc tây. Tôi thắc mắc hỏi trong sự ngạc nhiên: “Anh đang bị ốm hả?”

Anh phớt lờ không trả lời rồi dặn dò: “Ngồi im đây đợi anh nha bé, đừng đi ra kẻo lạnh”.

Tôi nghe lời như một đứa trẻ, ngồi im tại chỗ lướt Facebook mà không ngó ngàng gì đến anh.

Vài phút sau anh quay lại, trên tay là một ít thuốc, anh dúi vào tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Hồi chiều anh thấy em hơi mệt lại còn cứ ho riết nữa, chắc từ Sài Gòn vào trong đây thời tiết thay đổi thất thường nên bị cảm rồi. Em cầm về, đêm có cần thì dùng”.

“Anh biết để ý đến người khác quá ha, em cảm ơn anh nhiều." - Tôi láu lỉnh cười khúc khích.

“Tình cảm của anh nhiều trong đó lắm á. Mau chóng hết bệnh nha, để còn cùng anh đi khám phá Đà lạt.” - Giọng anh hơi run run.

Ngay từ cái khoảnh khắc quan tâm đặc biệt tinh tế đó, lòng tôi cứ xao xuyến rung động như bị anh mê hoặc. Rồi cứ thế, những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu ngày càng thân thiết hơn, giỡn hớt một cách vui vẻ, người hay làm trò hề cho tôi vui, rong ruổi khắp thành phố lãng mạn, anh dẫn tôi đi săn mây vào sáng sớm, ngắm hoàng hồn vào chiều tà như một cặp đôi thật sự, ai nhìn vào cũng không ngớt lời ghen tỵ.

Kết thúc chuyến đi hành trình duyên nợ ấy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và xem như một trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com