Bao lâu rồi anh chưa chạm vào em

Lưu bài yêu thích

Bao lâu rồi anh chưa chạm vào em

Nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vach cô mừng đến bật khóc nức nở. Nghe tiếng cô khóc, anh tưởng cô bị làm sao liền lao ngay vào. Cô dưng dưng, cầm chiếc que thử hai vạch lên chìa về phía anh. Anh hét lên sung sướng rồi ôm chặt lấy cô, quay đến mấy vòng liền. Tiếng cười vang rộn khắp căn phòng. Cô và anh đã được lên chức.

Cô vừa rời nhà đi làm anh đã lao ngay theo cô, cất xe cô vào nhà, anh nói: "Anh sẽ đưa em đi làm bắt đầu từ hôm nay? Sức khỏe của em và con mới là quan trọng nhất."

Cô sung sướng vì sự quan tâm chu đáo mà anh dành cho mẹ con cô. Từ những ngày đầu mang thai cho tới những ngày chuẩn bị nhảy ổ, anh gần như lúc nào cũng có mặt ở bên mẹ con cô. Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng đều nói chúc mẹ con cô ngủ ngon.

Chuyện vợ chồng vẫn diễn ra, chỉ là ít hơn và nhẹ nhàng hơn thôi. Vợ chồng cô cũng đã hỏi rõ bác sĩ, bác sĩ nói sẽ không sao nếu anh chị biết cách. Làm như vậy, hạnh phúc gia đình sẽ càng gắn kết hơn. Đó là những ngày tháng cô mang bầu đẹp nhất. Cô cứ nghĩ sau khi sinh con xong cũng sẽ như vậy thì…

Con trai vừa chào đời, anh gần như chỉ biết đến con mà chẳng quan tâm gì đến cô. Không, phải nói chính xác hơn là nhìn thân hình sồ sề sau sinh của cô, anh phát sợ. Da tuy không bị rạn nhiều nhưng vùng bụng đã không còn thon gọn, mịn màng như trước nữa. Nhìn cô bây giờ anh có cảm giác như quả bóng vỏ căng tròn nhưng bị châm chích cho xì dần, nhìn mất hết cả cảm xúc.

Thêm vào đó, cũng vì chuyện bận chăm sóc con cái nên cô chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Thành ra đã sồ sề, nhìn cô lại càng luộm thuộm. Cô cũng muốn đi spa, đi chăm sóc da mặt lắm nhưng khổ nỗi con chẳng ai chăm, còn việc nhà, việc cửa. Hơn nữa cô cũng sắp quay trở lại làm việc rồi.

Trong khi anh thì…

Anh về nhà cũng chỉ chơi với con được một lúc, còn lại anh chẳng động tay vào bất cứ việc gì. Anh bảo chị ở nhà thì tự làm hết đi. Chị không nói gì, quay đi lén lau nước mắt.

Nhà có đám cưới, anh ở dưới quần áo chỉnh tề giục giã chị nhanh nhanh, đợi lâu anh sốt ruột. Rồi chị bước xuống, anh phun cả miếng nước trong miệng ra ngoài. Nhìn chị, anh sợ quá, quần áo rộng thùng thình như cái bao tải. Anh vội xua tay: "Thôi em ở nhà đi!"

Dứt lời anh lao đi luôn. Chị tủi thân làm sao.

Thời bầu bí, anh chị một tháng còn gần gũi nhau đôi, ba lần. Bây giờ thì… Chị đã sinh được sáu tháng rồi mà anh vẫn chẳng buồn động vào người chị. Chị nhớ lắm, cần lắm một cái ôm của anh. Nhìn bóng lưng anh ngủ quay lại phía mình, chị chỉ biết lén khóc.

Hôm đó, chị đi liên hoan, trước khi đi anh đồng ý trông con giúp chị nhưng vẫn bĩu môi mỉa mai vì nhìn chị sồ sề quá. Chị buồn, có uống một chút bia. Đêm đó, thấy bóng lưng của anh, bất giác chị quay lại gần, ôm anh. Anh đang ngon giấc thì giật mình khi chị kéo tay anh, đặt vào chiếc bụng mỡ chảy sệ của mình, thì thầm: "Chồng ơi 6 tháng rồi anh chưa gần gũi em!"

Anh sững sờ. Quay lại, anh thấy nước mắt chị lăn dài, thổn thức: "Anh chê em xấu phải không? Em cũng không muốn thế đâu nhưng vì em không có thời gian anh ạ!"

Tự nhiên anh thấy tim mình đau lắm. Lâu lắm rồi, đúng là anh chưa động vào chị. Chị nói đúng, là vì anh thấy sợ cái vóc dáng xấu xí của chị. Anh nhớ da diết cái vòng eo thon thả, gọn gàng, mịn màng của chị thuở anh chị mới cưới, đêm nào anh cũng muốn gục đầu lên nó ngủ. Vậy mà bây giờ, đến chạm tay vào nó thôi anh cũng thấy sợ là sao chứ? Nỗi sợ ấy chẳng phải xuất phát từ sự ích kỉ của chính bản thân anh hay sao? Anh chỉ biết nghĩ đến nhu cầu của mình mà không biết rằng, chị xấu như vậy, lỗi cũng một phần xuất phát từ sự vô tâm của anh.

Nhưng chị cũng nói đúng, chị không có thời gian và chị xấu là vì con, vì anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy chị, anh thấy mắt mình ươn ướt. Anh sai rồi, anh hối hận vì đã bỏ quên chị lâu như vậy. 

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com