Ba con én và mùa xuân

Lưu bài yêu thích

Ba con én và mùa xuân
Với những người xa quê, đây là lúc chộn rộn nhất, mong được sớm về ngồi cạnh nồi bánh chưng đêm khuya cùng mẹ nơi quê nhà. Thương nhắc: "Chúng mày ăn nhanh lên, qua chỗ đại lý chuẩn bị ít quà."
 
Quy dẩu môi lên: "Ba mươi chưa phải là tết mà mày, vội gì. Rồi cô lại cắm đầu vào bát phở."
 
Quán xá ngày này không đông khách cho lắm. Đông nhất là ngoài đường, chợ, các đại lý và các siêu thị. Lúc này người ta trọng sắm sửa hơn ăn uống. Thương nhìn điệu bộ của Quy thấy sốt ruột, đứng dậy trả tiền, giục cô bạn một lần nữa. Thương đứng dậy về phòng trước, bật đài nghe những bài hát về mùa Xuân, tự dưng thấy lòng bâng khuâng quá đỗi, cô nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Khi Quy và Lan đẩy cửa Thương mới tỉnh dậy.
 
Ngày Chủ nhật nên cả ba được nghỉ, ngày mai lại lao đầu vào công việc rồi. Cơ quan cuối năm, phải quyết toán, rồi họp hành, liên hoan năm cũ. Hết giờ, Lan còn tranh thủ đi trông hàng thuê. Quy đủng đỉnh, tính như trẻ con chẳng bao giờ để ý đến chuyện tiền nong, nên lúc nào cũng bảo Lan: “Mày làm gì mà cần nhiều tiền đến thế, đủ ăn thôi”.
 
"Tao làm cho chính tao. Còn trẻ phải lo, học xong cái bằng đại học cũng vì ước mơ kiếm tiền."
 
Quy phì cười: "Mày đừng ném tuổi trẻ vào mấy cái vụ kiếm tiền, xả láng đã."
 
Lan và Quy đổ tất cả những thứ mua được ra sàn nhà, rồi tính tính đếm đếm. Như vậy là tạm ổn, cần gì thì hai tám, ba mươi sắm nốt.
Thương nhìn đống đồ đắt tiền Quy mua về, cô sốt ruột nói: "Những thứ này chắc đắt nhỉ? Tao chẳng mua được những thứ như thế này đâu."
 
Quy xua tay: "Mày chán lắm! Cả năm mới có một lần tết, phải sắm cho ra sắm chứ."
Lan cũng hùa theo: "Bố mẹ tao năm nào cũng sắm đủ thứ, nhưng tao vẫn muốn thêm. Con gái mà, bánh mứt phục vụ cho bạn bè đến chơi, quần áo chưng diện mấy ngày Xuân."
 
Thương bỏ ra ngoài đứng, tự dưng thấy nhớ mẹ và các em. Không biết mẹ đã sắm được gì cho các em chuẩn bị gì chưa. Tội nghiệp lũ trẻ cả năm chỉ trông vào ngày Tết để được sắm bộ quần áo mới. Năm ngoái cha bị bệnh, đã ngốn những đồng tiền còm cõi của mẹ vào thuốc thang, nhưng cha không qua khỏi. Nghĩ đến điều đó cô không cầm được nước mắt. Mẹ ở quê vất vả lắm mới nuôi được các con. Thương đã tốt nghiệp rồi, giờ đi làm, chẳng dám tiêu hoang phí, hết mực tiết kiệm để có tiền gửi về giúp đỡ mẹ nuôi các em. Thấy hai cô bạn hào phóng trong chuyện sắm sửa, ăn mặc, đôi lúc Thương thấy tủi. Cô lau nước mắt, bước xuống phố, đi trong dòng người xênh xang.
 
Thương đi một hồi, rồi về tay không trong sự khó hiểu của hai bạn cùng phòng. Thật ra Thương chẳng biết sắm gì. Quần áo mua đợt đầu Đông cũng đủ, giờ chỉ muốn tích cóp lấy ít tiền, khi về đưa cho mẹ trang trải nuôi các em, rồi tích cóp sửa lại được gian bếp, không lại đến mùa mưa nước dột xuống ướt hết cả rơm rạ. Thương không được vô tư như hai bạn, cô tính năm nay về sớm đưa các em ra chợ, mua cho chúng mỗi đứa một bộ quần áo mới.
 
Tiếng bà chủ nhà đòi tiền thuê làm Thương giật mình. Lại có những người miệng dẻo thế không biết, chưa thấy người đã thấy tiếng. Bà ta lúc nào cũng ồn ào như cơn gió mạnh ập đến. Nói cười rộn rã, cầm nắm tiền, rồi lại ào đi, xóm trọ được trả lại không khí yên bình.
 
Lan kỳ kèo giảm một chút tiền nhà: "U à, tháng này tụi con về nghỉ Tết, u giảm cho chút ít, rồi tiền nước nữa. Cũng giảm đi vì tụi con không dùng nhiều".
 
Quy nói theo: "Đúng đấy u ơi, giảm cho tụi con lấy may, tụi con đắt chồng..."
 
Bà chủ nhà nhoẻn cười: "Thôi được rồi, u giảm cho chúng mày đắt chồng."
 
Thương nhìn hai cô bạn ý chừng bảo chúng mày cũng ranh ma. Thường ngày các cô tiêu tiền có phải kỳ kèo bao giờ, nay đi kỳ kèo giảm tiền nhà tiền nước, xuân này chắc sẽ tiết kiệm được nhiều đây.
 
Quy leo lên giường nằm đắp chăn đợi người yêu đến đón đi chơi. Lan giục dậy xem có cái gì cần phải gửi thì gói gém vào. Cửa phòng tuy khóa nhưng vẫn chưa yên tâm. Những thứ đắt tiền như ti vi và máy tính, cần phải gửi cho an toàn, không thể đón Tết mà lúc nào cũng lo mất trộm.
 
Quy dằn giọng điệu bộ: "Chúng mày cứ làm nhặng lên, lo gì, ba mươi chưa phải là Tết!"
 
Lan cũng chịu. Thương đi xả nước giặt quần áo.
 
Lúc người yêu Quy đến đón đi chơi, thấy họ cười đùa bên nhau, Thương chợt cay cay mắt. Thương thấy nhớ Huy. Yêu nhau được hai năm thì chính anh là người chủ động hờ hững lánh xa cô trước. Thương yêu thực sự và đã từng nghĩ mình sẽ làm tất cả vì người yêu. Hè vừa rồi Thương chứng kiến Huy đèo sau xe một người con gái khác, cô gái ôm chặt anh còn anh ngả đầu lại. Huy đã không giải thích được chuyện đó khi đối diện với cô, cuối cùng anh đã nói với cô một câu thật tàn nhẫn: "Anh yêu cô ta đấy!"
 
Lúc đó Thương như rụng rời từng khớp xương, tưởng không đứng dậy được. Người đàn ông cô yêu cũng lộ ra bộ mặt của mình. Có cảm giác tình cảm của cô và Huy thay đổi từ khi anh về thăm quê cô. Có lẽ anh đã thấy hết hoàn cảnh gia đình. Cô biết anh là người cầu tiến, từ quê ra, đôi ba lần anh nói sẽ tìm yêu một cô gái gia đình có thế, có thể làm chỗ dựa cho anh. Đó là bạn bè nói thế, nhưng Thương không tin.
 
Trước đây Lan cũng là cô gái năng động, trẻ trung. Từ ngày cô bị tổn thương vì mối tình với một người cùng quê thì tính tình thay đổi. Ngày đó, cô thường trở về với một thân hình tiều tụy. Rồi có lần mím môi nói với Thương và Quy: “Tao chia tay rồi!”.
 
Thương hỏi: "Mày làm sao?"
 
Lan lắc đầu, trông sang Quy vẫn ngủ ngon lành. Thương vỗ về: "Thôi, chả sao mà khóc, có phải đời này không còn đàn ông nữa đâu, ngủ đi."
 
*****
 
Lan và Thương rủ nhau ra phố dạo tối. Hai người ngoắc tay nhau. Phố xá cuối năm tấp nập những người và xe. Thi thoảng Thương nhìn vào mắt Lan, thấy những ánh đèn chập chờn nhảy múa.
- Mày có ước điều gì cho mùa Xuân mới của mày không? - Thương hỏi.
- Ước gì?
- Ước những điều may mắn ấy.
- Tao chẳng ước gì! - Lan nhấm nhẳng - Làm như không còn mùa Xuân nữa không bằng.
- Cái con này, năm mới thì phải ước, không thì cả năm sẽ xui đấy. Mày ước năm mới sẽ có một chàng trai đẹp mã tốt tính gõ cửa trái tim mày đi.
- Ôi, không bao giờ nữa. Tao không thèm, tao sẽ ở vậy cho mà xem -  Lan như giãy nẩy. Cô dường như không còn tin vào đàn ông được nữa.
 
Đêm khuya Quy mới trở về, sột soạt thay quần áo rồi lồm cồm chui vào chăn sợ làm tỉnh giấc hai bạn. Thương vẫn chưa ngủ, cô đang nghĩ đến mình và Lan, cả Quy nữa. Chuyện tình duyên của ba đứa đều trúc trắc, không đi đến đâu. Nhưng Quy sống vô tư nhất. Quy không để lãng phí tuổi trẻ lại vừa lãng phí nó. Cô theo chủ nghĩa "tự do", thoải mái yêu đấy rồi chia tay, chẳng mối tình nào làm cô buồn đến một tối. Thậm trí vừa ở chỗ này về, cô có thể gọi điện cho anh khác đến đón. Vì thế Lan gọi Quy là những cơn bão. Cơn bão ghé qua những miền đất một cách ào ạt rồi qua mau đi.
 
*****
 
Thương về nghỉ tết. Mẹ và các em đón từ ngoài ngõ, đứa lớn đứa bé đứa nào cũng đen nhẻm, tất tật xô vào lôi áo chị. Cô tặng mỗi đứa bộ quần áo, còn bánh mứt đặt lên bàn thờ. Khi về qua cửa hàng đầu làng, Thương đã tiện ghé lại. Lũ em sung sướng chạy đi khoe hàng xóm, lúc này mẹ mới có thời gian ngồi tâm tình với con gái. Thương ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử. Mẹ gầy quá và nỗi vất vả vắt lên thân hình mẹ, bờ vai mẹ còn nồng mùi đất quê. Mẹ bảo: “Con cũng gầy quá, lại lười ăn phải không? Phải biết giữ gìn sức khỏe con ạ, con mà ngã xuống là mẹ mất nhờ...”
 
Không nhìn lên, nhưng Thương thấy mẹ đang khóc. Cô hỏi: "Mẹ khóc à?"
 
"Không con ạ, mùa xuân sắp đến, ai lại đi khóc vào những ngày ngóng xuân". Thương vùi đầu sâu vào lòng mẹ.
 
Ngày xuân, Thương vào chùa hái lộc cầu may. Quẻ bói báo điềm lành, năm mới có một tình yêu mới, vị thầy bảo: "Thí chủ cứ yên tâm, tình duyên có ở lòng người."
 
Đi ngoài đường trong tiết Xuân quê nhà xênh xang, màn mưa buông nhẹ nhàng, mới chỉ xa nhau có ít ngày mà sao thấy nhớ Quy và Lan tha thiết. Ba người ở cùng phòng, ba đứa con gái, ba con én, ba ước mơ. Chẳng biết sau này sẽ trôi đến bến bờ nào? Nhưng chắc chắn sang năm mới, cả ba sẽ không thôi khát vọng về những điều mới mẻ.
 
Về nhà, Lan và Quy gọi điện. Ôi nhắc đến "Tào Tháo" là họ xuất hiện. Thương thấy vui vui.
 
Quy khoe về người yêu: "Tao cho cha đó ra rìa rồi, mấy ngày qua làm tao phật ý."
 
Thương bảo: "Mày như trẻ con, chẳng biết quý trọng gì cả."
 
Còn Lan vẫn cái giọng trầm trầm vậy, ngày xuân có vui thêm chút ít, cũng nói được câu hay ra trò: "Tao chúc mày sang năm mới tìm được người tình chung thủy và hết mực yêu thương mày."
 
"Cảm ơn!", Thương cúp máy. Tự dưng Thương thấy trong lòng mình rộn lên một niềm vui mới, thật khó nói, nhưng đủ để cô thắp niềm hy vọng đầu Xuân.
 
(Đinh Thùy Vân)
Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com