Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

147 nhịp đập của trái tim đã thay đổi cuộc đời tôi

147 nhịp đập của trái tim đã thay đổi cuộc đời tôi

Đó là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình, một ngày giữa tháng 11 của năm 2013.
Lúc này là hai giờ rưỡi chiều, và tôi đang ngồi như một bức tượng vô hồn trong một phòng chờ của một phòng khám tư nhân. Còn một người nữa là đến lượt tôi vào khám.

Tôi đã đến đây từ rất sớm, sau một email xin phép nghỉ làm buổi chiều. Giữa trưa, ăn vội một chút rồi lao vào nơi này. Loay hoay đứng mãi ở nơi gửi xe, rồi dứt khoát bước chân vào phòng khám. Tôi muốn bỏ cái thai trong bụng mới được mấy tuần. Tôi muốn bỏ đứa con này!

Chúng tôi, tôi và cha cái thai trong bụng này, mới chỉ quen nhau vài tháng trước sau một hành trình "đi bụi" kéo dài một tuần dọc miền Tây Bắc xinh đẹp. Tôi và anh đã đến với nhau giống như hai kẻ si tình say nắng, lao vào những cuộc hẹn hò, những chuyến đi chơi và những nụ hôn. Tình yêu có lẽ chưa đến, nhưng tình si là có thật.

Nhưng giữa hai chúng tôi có những khoảng cách ngày một lộ ra nhiều hơn, về tính cách, về tuổi tác chênh lệch, về sở thích và những mong ước cho tương lai. Tôi biết mình vẫn là một cô gái mải rong chơi và anh vẫn là chàng trai chẳng muốn vướng bận đến gia đình.

Rồi vào một ngày đầu tháng 11, khi tôi trở về sau một chuyến đi kéo dài 3 tuần, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình khang khác mọi khi. Tôi lâng lâng giống như đang bay trên bầu trời, rất mệt và ủ rũ.

Khi que thử thai hiện lên hai vạch đậm, tôi đánh rơi mình xuống một cái hố không đáy và tôi thấy anh - cũng vậy, cũng đang rơi từ một người đang yêu trên mây xuống đất. Trái lại với toàn bộ những suy nghĩ đang nở bung trong đầu tôi là một khoảng lặng chết người. Anh không nói câu gì, lẳng lặng ra về.

Chỉ một phản ứng như vậy thôi, tôi đã hiểu. Chia tay thôi! Tôi nghĩ thầm và nước mắt cứ ứa ra. Lại một ngàn suy nghĩ khác nổ trong đầu. Mình chia tay và bỏ con. Mình chia tay và giữ con lại, nuôi con một mình. Mình sẽ vác cái bụng bầu đến nhà hắn và làm toáng lên, đòi cưới. Mình thế nọ, mình thế kia... Một đêm thức trắng, tôi ngồi một góc giường, tay cầm chiếc que thử thai hai vạch đậm ấy, đến sáng.

Một cái thai và một cuộc chia tay không lời. Tôi sẽ bỏ đứa con này và chia tay, vì tôi sợ. Tôi sợ mình chẳng thể nuôi nổi một đứa trẻ trong khi mình lông bông thế này, việc làm chẳng đâu vào đâu, tiền trong túi có bao nhiêu đã dốc cạn vào những chuyến đi, tháng nào hết lương tháng đấy.

Tôi sợ phải làm sao để đối mặt với xã hội, với cha mẹ đây? Làm sao với đứa con trong bụng đây?

Cô y tá gọi tôi vào, có lẽ đã mấy lượt. Dòng suy nghĩ cứ cuốn tôi đi cho đến khi cô ấy ra tận nơi hỏi. Phòng khám vắng tanh, chỉ có tiếng máy ro ro và bà bác sĩ già đang ngồi chờ sẵn.

Bà giương mục kỉnh lên và hỏi tôi vài câu, trước khi kiểm tra siêu âm để xác định cái thai trong bụng hiện đang ở giai đoạn nào.

Tôi nằm đó, nhắm nghiền.

Và rồi, có một âm thanh đập nhịp mạnh mẽ khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe một thứ âm thanh đẹp đẽ và tuyệt diệu đến thế! Âm thanh của một sự sống đang đập. 147 nhịp phách. Phải! 147 nhịp. Tiếng rất nhỏ, tựa như tiếng muỗi vo ve nhưng vang dội. Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!... 147 nhịp/phút.

Ngay lúc ấy, không một chút do dự trong lòng, tôi đứng dậy, chào bà bác sĩ và ra về, quyết định sẽ sinh con một mình và nuôi con một mình. Âm thanh ấy tựa như một trống lệnh rền vang.
Tôi bước ra khỏi phòng khám, bấm điện thoại gọi cho những người bạn thân, những người mà tôi muốn khoe đầu tiên về niềm vui này. Phải! Giờ đó là niềm vui và tôi phải khoe với cả thế giới này: tôi sắp được làm mẹ, cho dù là một người mẹ đơn thân, đơn thân nhưng không đơn độc.

Trong suốt quá trình mang thai, vượt cạn sinh con, qua những lần sóng gió cuộc đời và đến bây giờ, khi con gái tôi tựa thiên thần đang chơi trò làm tóc sau lưng tôi đây, khi tôi đang gõ những dòng chữ này, những nhịp trái tim ấy giống như lời nhắc nhở cho quyết tâm đúng đắn của mình.

Tôi có thể chẳng có gì nhưng ít ra tôi đã cho một sinh mệnh được sống, đúng hơn là sinh linh bé nhỏ ấy đã cho tôi được trở thành một người sống có mục đích và ý nghĩa. Chỉ như vậy đã là một thành công lớn trong cuộc đời nhạt toẹt của tôi rồi!

Và thế là giờ tôi trở thành một người mẹ đơn thân với một cô con gái nhỏ lúc nào cũng yêu mẹ và hạnh phúc ngập tràn trong thế giới của chúng tôi. Đã có những lúc tôi vô cùng khó khăn và mệt mỏi, nhưng tiếng trái tim năm nào như tiếp sức cho tôi, vượt qua gian khó cùng bàn tay nắm chặt đi bên.

Cảm ơn cha của con gái tôi, người đã bỏ hai mẹ con tôi những năm trước. Nhờ có việc đó, tôi đã chạm đến đáy của mọi cảm xúc hỉ nộ ái lạc, giúp tôi thấm, cảm và hiểu thêm về cuộc đời.
Cảm ơn con gái tôi, người đã đến với tôi. Nhờ có con, tôi đã vượt qua được mọi thử thách và khó khăn, giúp tôi thăng hoa trong cảm xúc và văn chương.

Một người đi và một người đến làm thay đổi cuộc đời tôi theo một hướng đi hoàn toàn khác. Và nhờ có họ, tôi thêm yêu những may mắn nhỏ nhoi, tôi thấu hiểu cuộc đời này theo cách nhìn khác cũng như đã viết nên những áng văn chương, bằng cảm xúc và tình yêu giản dị, chân thành nhất.

- Lê Thu Thảo -

 

Danh mục